trong đôi tay bọc trắng (*)
mình hãy đi bộ vào những công viên mòn mỏi
nơi có những bộ mặt mòn mỏi
ngậm những bàn tay mòn mỏi
mình hãy đi bộ vào những chiều mòn mỏi
trong đôi tay bọc trắng
tóc bọc trắng
mắt bọc trắng
lưỡi bọc trắng
bầu trời lòa đi trong mắt mình màu xanh non
mình hãy đi bộ vào điệu nhạc già cỗi
nơi phía bên kia đại dương họ đã tàn hơi và hắt lên tường giọng hư nát
nơi bỗng nhiên một tòa nhà cũ hiện lên trong tâm trí, những bước chân giậm lộp cộp ngang con đường về mới mưa xong, họ sột soạt trong áo mưa vội vã: bây giờ là mùa hạ, sự nhớp nháp mồ hôi trong túi quần, mình giấu thật kỹ viên sáp nhỏ để lát nữa viết về người trong căn phòng bỏ hoang:
mình giấu tình cảm vào một nơi người lớn không nhìn thấy, mình sẽ nhờ nơi đó cất giữ hộ những ký tự cổ này, mình sẽ quyến luyến bức tường như đứa trẻ sắp rời bỏ quyển truyện tranh thân thuộc của chúng.
mình hãy đi bộ vào cuộc nói chuyện mòn mỏi
nơi mình đã gậm hết lời lẽ của người kia và nuốt nó vào dạ dày nóng hổi
nơi người và mình nằm khô với chiếc vảy trên lưng và nhìn nó tự bong ra khỏi thân
đọt thuốc vàng đã bị dụi thành lớp tro đen nhánh
T5. ngày 11 tháng 5.2009. 7pm.
(*) cho bức sơn dầu “Buổi chiều thức dậy”-LGQT
— nguyễn thúy hằng













