Em ước cái ôm lúc đó lâu hơn một chút, để giờ em vẫn còn nhớ cảm giác lúc trong vòng tay anh như thế nào.
AnasAbdin
I'd rather be in outer space 🛸

No title available

shark vs the universe
Lint Roller? I Barely Know Her

No title available
Acquired Stardust
No title available

izzy's playlists!
styofa doing anything

@theartofmadeline
YOU ARE THE REASON
he wasn't even looking at me and he found me

Kaledo Art
cherry valley forever

Love Begins
todays bird

oozey mess
hello vonnie
Misplaced Lens Cap

seen from Sweden

seen from Türkiye
seen from United Kingdom
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Germany
seen from United States

seen from Germany
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Canada
seen from Romania
seen from United States

seen from Belgium
seen from France

seen from Saudi Arabia
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
@mm-theinside
Em ước cái ôm lúc đó lâu hơn một chút, để giờ em vẫn còn nhớ cảm giác lúc trong vòng tay anh như thế nào.
Lâu rồi anh không viết nhiều về cảm xúc của bản thân như hồi trước. Giống như mới gõ xong câu đầu tiên cơn lười nhác đã ập tới chẳng kịp trở tay. Hiện tại nói là tốt cũng không hẳn nhưng cơ bản là mỗi ngày đều có cái gì đó để muốn tiếp tục cố gắng.
Anh 27 tuổi đang có công việc ổn định xong đùng phát bỏ việc, chẳng ai biết ngoài ông sếp nhận được chiếc mail với nội dung cụt ngủn hết tuần này em nghỉ nha. Anh đi làm phóng viên được 3 tháng, mỗi ngày đều an nhàn tới tòa soạn ngồi gõ lách cách rồi về, người ta nói anh sướng như tiên. Chỉ có anh đến giờ vẫn bị mọi người lên án vì quyết định dở hơi này, già rồi chứ mới lớn sao mà muốn làm gì thì làm. Anh cũng không có một giây nào thật sự nghỉ ngơi, để không bị đào thải khi chẳng có 1 chút kinh nghiệm gì anh phải gồng lên làm đủ thứ việc để tiến bộ thật nhanh, sợ người ta khinh thì tỏ ra nhàn nhã chứ trong lòng lúc nào cũng như lửa đốt, cái gì cũng sợ. Anh học mọi thứ, viết mọi thứ, ai nói anh không có lập trường, anh kệ. Nếu là 7, 8 năm trước có lẽ chỉ vì đam mê nhưng bây giờ còn cả cơm áo gạo tiền, anh biết mình điên lắm khi bỏ hết để lao theo công việc này nên dù có cực khổ thế nào anh cũng quyết không để gia đình mình chịu đói. Dù có những tháng ngày anh mệt mỏi đến òa khóc như một đứa trẻ đi lạc giữa cuộc đời quá đỗi mênh mông này. Không có ai ở bên, không có ai nói với anh phải làm gì, không có ai động viên anh dù chỉ một câu, trách ai chi bằng tự trách mình không đủ bản lĩnh mà thôi.
Mỗi ngày đều là một cuộc chiến, anh không ngại phải đấu tranh, anh chỉ buồn khi những phút yếu đuối lại chẳng biết vin vào điều gì để thấy lòng thanh thản. Cuộc đời này mênh mông quá sao chẳng có nổi một sự bao dung.
“To have someone understand your mind is a different kind of intimacy.”
— Unknown
mình tự hỏi mình: liệu bản thân đã thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ mới? cho những niềm vui mới và cả những muộn phiền hay không?
“You have to get to a point where your mood doesn’t shift based on the insignificant actions of someone else.”
— Unknown
I feel so frightened of being hurt – not of the suffering, which I know I can handle, but the indignity of suffering, the indignity of being open to it.
– Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You
Mình có mạnh mẽ đâu, sao mọi người cứ làm mấy chuyện để mình tổn thương thế?
Mình đã bảo từ đầu là không được rồi mà!
“What-ifs and could-have-beens were not the way to move forward. She knew that from experience.”
— Judi Fennell, In Over Her Head
Sáng nay tất cả bên trong mình như vụn vỡ thành từng mảnh, không biết là lần thứ bao nhiêu.
Sau nhiều năm, vì một vài điểm chung mà mình nghĩ chúng mình là soulmate. Nhưng cũng sau nhiều năm, mình xa nhau đủ lâu để không còn suy nghĩ hay nhìn chung về một hướng.
Bạn bảo: “Bạn nhớ mình không phải người yếu đuối như thế.”
Mình: “Ừ” cùng tiếng thở dài thật lâu. Mình không dựa vào bạn được nữa rồi.
Mất rất lâu để bình tĩnh, để biết bạn không có lỗi, lỗi ở mình tự kì vọng và vẽ ra một bức tranh tươi đẹp. Trong khi bạn chẳng có ý định tô màu.
Let us be clear.
Mình cứ khóc một cách thật ngu ngốc vì chính mình cũng không biết lí do vì sao.
Dù mình có cố gắng vui vẻ thế nào với những mối quan hệ mới thì mọi chuyện vẫn rối tung như vậy.
Chắc mình cần thêm thời gian.
via weheartit
Con trai không nói chuyện thanh xuân.
Ngày xưa tôi thường hay thắc mắc, sao nói về thanh xuân hầu hết người ta nói về tuổi xuân của người con gái thế, tôi không hiểu được...
Năm ấy 22 tuổi, tôi đi làm, thử việc lương chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng không xin tiền bố mẹ nữa.
Có một tối, đóng tiền trọ hết cả rồi, sáng hôm sau đi làm vội chẳng kịp vay ai, tôi nhịn cơm sáng. Trưa đó đói quá, tiền trong ví chẳng đủ mua cái bánh mì.
Bạn gái cũ đến giờ hỏi tôi ăn gì trưa nay, tôi bảo ra hàng ăn, cơm thịt kho tàu, dưa chua canh rau muống ngon như nhà làm,... không quên cười hehe.
Em gọi, nhưng tôi bảo ồn quá không nghe nổi, thực ra lúc đó đói hoa mắt tay run, chẳng muốn nói chuyện, sợ em thấy giọng tôi khác.
Lúc ấy tôi xuống sảnh tòa nhà ngồi ghế, hết giờ cơm thì về văn phòng rót nước ấm ngồi uống, vì sợ mọi người thấy không đi ăn cơm sẽ hỏi.
Tối hôm đó tôi sang nhà bạn vay ít tiền mua mì gói, đợi sang tuần có lương rồi trả. Tháng đó tôi không gặp bạn gái lần nào dù cách có vài cây số, nhà gọi điện hỏi dạo này thế nào, tôi bảo ổn, con vẫn đang cố, bố mẹ ở nhà giữ sức khỏe...
Tôi không quên được ngày hôm đó, bất kể thằng con trai nào có một hôm nào như thế, cũng sẽ không thể quên được, không thể quên được.
Thanh xuân của con trai có gì?
Tôi không chắc tất cả giống nhau.
Bác trai cả trong nhà tôi mất sớm, hai anh họ tôi lưu lạc đất khách kiếm đồng tiền nuôi thân nuôi mẹ, gần ba mươi tuổi lẻ mới về lại quê hương dựng nhà.
Bạn tôi yêu một cô hot girl hồi cấp 3, năm nhất năm hai cô ấy bỏ, sau này bạn không yêu ai được ra hồn, cái nghèo đeo bám làm bạn cắm đầu học cắm đầu kiếm tiền, bạn mới lấy vợ xây nhà thôi, nhưng cũng nợ. Bạn bảo làm ra tiền mà cũng có được tiêu đâu.
Cô em tôi quen chia tay đứa bạn trai hồi đầu năm, thằng nhóc không đủ can đảm tiếp tục được, nó bảo vì yêu xa, vì nó không cha không mẹ, sợ không đem lại hạnh phúc cho em...
Hôm trước tôi có gặp cô em đồng nghiệp cũ.
Trò chuyện một lúc em bảo, em thấy con trai tuổi các anh khổ. 25 tuổi bọn em chỉ cần một công việc vừa vừa, có thời gian chăm sóc bản thân là được, mấy năm nữa lấy chồng cũng xong.
Còn bọn anh tầm này thì phải lo nhà cửa xe cộ rồi, con gái không tiền cũng được, trai không tiền không sự nghiệp thì chẳng ai chơi với.
Yêu thì em thấy người ta toàn đặt ra tiêu chuẩn đàn ông phải trưởng thành hiểu chuyện, biết yêu chiều bạn gái, mới mong giữ được người yêu, trong khi cuộc sống bình thường cũng mệt lắm rồi.
Tôi cười cảm ơn cô gái hiểu chuyện, trả lời là anh thấy cũng bình thường, chắc tại bọn anh quen rồi. Gái trai ai cũng có cái khổ thôi...
Ai mà chẳng có thanh xuân, chẳng có một thời trẻ. Có điều con trai không thích nói về thanh xuân lắm, có thể vì họ vốn chẳng cần, chẳng thích nhắc đến, đó không phải phong cách của con trai.
Thanh xuân của vài đứa con trai gói gọn trong một vài cái "Không" thế này:
Khó khăn không dám nói với gia đình vì sợ bố mẹ lo, không tiền không dám yêu vì sợ làm người ta khổ, mệt mỏi không kêu vì sợ BỊ chê yếu đuối, thất bại không an phận, vì sau này ai lo...
Viết xong bài này tôi cũng chỉ cười xấu hổ, vì những người đàn ông tôi vừa kể trong bài là có thật, và đúng là họ chẳng bao giờ kể lể ra ngoài là tuổi trẻ, thanh xuân của họ thế nào thật...
Nếu có một người con trai nào mà kêu khổ quá với bạn, chắc hẳn bạn phải là người thân thuộc với hắn lắm...
Con trai không nói chuyện thanh xuân...
aT Teller
Ảnh gốc: Nguyen Thanh
Ngày nào đó giữa muôn lần giã biệt
Ta và Người gạn được phút yên vui
Ta hứa sẽ yêu Người bằng tha thiết
Của bông hoa thinh lặng nở bên trời.
Ngày nào đó giữa vòng vây số phận
Ta và Người đến lúc phải buông tay
Chúng ta sẽ như bao lần giã biệt
Tiễn nhau đi,
Dành lệ buổi sum vầy.
Ngày nào đó ở bên ngoài sống chết
Ta sẽ còn hội ngộ giữa bao la
Những kiếp sống dẫu lơi dòng se kết
Vẫn trông nhau qua từng bóng sao nhòa.
#nguyenthienngan
“I choose you over everyone.”
— Rainbow Rowell, Fangirl
"Không phải sự chia ly hay trống vắng khiến ta thấy đau buồn. Ta yêu họ, đó mới là nguyên do lời tạm biệt khiến tim ta tan nát".
Socrates in love - Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới (2001)
- Kyoichi Katayama -
“i think almost is the saddest word there could be. “i almost kissed her” “we almost made it through” “it almost happened” its a word used when you expect a certain thing to happen, but life turns into another direction, and you’re just stuck there wishing.”
— Maa (via sixtyy-two)
Lâu rồi mình chẳng viết gì, vì mình chẳng nhớ gì cả, đặc biệt là những thứ khiến mình tổn thương, mình quên sạch.