IMAGE SOURCE
Background:
Photo by Thierry Chabot on Unsplash | https://unsplash.com/photos/k7U8wCn6DlY
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

izzy's playlists!
Monterey Bay Aquarium
RMH
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

No title available

祝日 / Permanent Vacation
Cosimo Galluzzi

JBB: An Artblog!
KIROKAZE
$LAYYYTER

Kiana Khansmith
he wasn't even looking at me and he found me
No title available

❣ Chile in a Photography ❣
cherry valley forever

Love Begins

oozey mess
Peter Solarz
tumblr dot com
seen from Romania
seen from Malaysia
seen from Italy

seen from United States

seen from Spain
seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Poland
seen from United States

seen from Japan

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Australia
seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Netherlands
@mossboard
IMAGE SOURCE
Background:
Photo by Thierry Chabot on Unsplash | https://unsplash.com/photos/k7U8wCn6DlY
Happy birthday to Lyudmila Pavlichenko (born July 12, 1916), Soviet sniper in World War II, with 309 confirmed kills.
A true role model for today.
Source
Let’s go!
⚔️🌈
“Con người ta thật kỳ lạ, khi trên mặt nổi một cục mụn, ngày nào cũng tìm cách để loại bỏ nó, thế nhưng khi trong lòng có một vết sẹo, lại luôn đi đường vòng tìm cách trốn tránh."
Chỉ có tích thêm chứ không chữa, toàn bộ tâm hồn chằng chịt những sẹo, để mặc đó mãi không lành, cứ thế lại đem máu rỉ lên những năm tháng và con người mới. Chẳng mấy chốc mà đỏ thâm ngả đen sang cả mấy đời người.
Bao dung, chính là dọn sạch vết tanh và đóng miệng vết thương cho bản thân mình.
Cells in prison
This puts perspective into the phrase "learn to love yourself".
I dream of pacifying communities, yet I put my own body in a dictatorship.
Credit: Lastplacecomics.com
An absurd webcomic where things rarely work out. By Zach Cranor.
2023•04•30
Sài Gòn
I avoid subtext tags like the plagues.
Best way to ruin a party is actually not trying to scare oneself with its CONSEQUENCES, but to imagine all the RESPONSIBILITIES that will arise if the "fun" continues on.
I talked too much. It drained even my energy to fall asleep.
Nay bắt chiếc bé hái dâu. Được bé cho ăn rồi cho gối đầu lên người, xong bé nựng nựng cằm. Đang đau bụng rút cả cổ mà được gối đùi ôm tay cũng thấy thư giãn ghê. Còn tranh thủ dụi được mặt và măm măm tận mấy miếng luôn. Đã.
2022•08•26
Sài Gòn, nhà bé
Có những khung truyện đọc xong rồi 20 năm sau mới thấm.
Năm 17 tuổi bỏ nhà ra đi đến nơi cách nửa vòng trái đất, trong đầu chỉ nghĩ đến tương lai vời vợi.
Năm 31 tuổi chuyển đến nơi cách nhà mẹ 10 phút chạy xe, trong lòng chỉ mông lung luyến tiếc những khoảnh khắc như xem phim chung và nghe mẹ ngồi chill hát karaoke buổi tối.
Cái xứ này, phải chi đại đa số dân thật sự tử tế hiền lành hiếu khách thân thiện như quảng cáo, thì người đi mua hàng đã không phải để tâm đến mấy chữ "có hình thật" trong ngoặc đơn ở tên sản phẩm.
Nếu không có, cũng không ai cần vào hỏi riêng shop xin ảnh - những bức ảnh chụp sẵn từ đời kiếp nào, có xem cũng chẳng chắc chắn hơn được điều gì. Chẳng qua hỏi để có bằng chứng kiện nhau sau này thôi.
Quốc gia, văn hoá, cũng như bài rao vặt.
Mưa dầm thấm sâu
Đôi lúc bất chợt buồn kinh khủng mà không biết làm sao cho hết. Cảm giác này không hề tuân theo một logic nào. Vẫn những vấn đề đó, những suy nghĩ, con người, và dự toán tương lai đó, nhưng vừa mới vui vẻ bình thường mà ngay 5 phút sau đã buồn rất sâu kèm với cảm giác hoang mang vô định.
Mình đã bỏ thói quen viết tiếng Anh, không biết từ lúc nào. Ký ức cũ đã bớt hẳn đi màu hoài niệm. Chỉ đọng lại rõ nhất là những khoảnh khắc giúp đỡ người khác hoặc được nhận sự giúp đỡ. Không phải không nhớ đến lúc đói khổ bấp bênh hay lo âu bất lực, chỉ là những đoạn ký ức về con người nhỏ bé tương trợ cho nhau mà không cầu báo đáp nó không phai nhạt đi như những đoạn khác. Đến giờ nó vẫn còn sức ảnh hưởng trong tâm trí.
Ở hiện tại mình khó cảm nhận được điều đó. Không xuất hiện đủ nhiều. Ngược lại, còn bị át đi bởi hằng hà sa số những bất cập. Người ta bỏ cuộc, khuyên nhủ nhau "đời là thế" thay vì coi đó là vấn đề cần cải thiện. Người ta chấp vào những triệu chứng nhỏ lẻ để cãi nhau thay vì quan sát mở rộng để giải quyết triệt để. Người ở đây thiên lệch rõ rệt về năng lượng tiêu cực. Chỉ một chút sơ hở đã làm cho ai khác không hài lòng. Chỉ một chút không hài lòng đã chuyển hẳn vào thái độ bắt lỗi và đối chọi. Không thấy sự chủ động hợp tác, chỉ thấy rất nhiều hoài nghi và đấu đá khắp muôn nơi.
Hôm qua thả tim vào ảnh của ông anh, ông ấy nhảy sang bắt chuyện.
- Dạo này còn làm chỗ cũ không?
- Em nghỉ moẹ rồi. Anh kiếm được chỗ mới chưa?
- Có chỗ vừa mới gọi. Anh đến được đúng 1 ngày nghỉ luôn. Giờ em làm gì?
- Em chán làm cho đứa khác rồi. Drama éo bao giờ cạn. Giờ đang thử lên sàn đơn độc kiếm cháo qua ngày, khỏi tương tác với thằng nào con nào hết.
- Anh cũng chán quá. Gặp toàn người gì đâu không. Anh tạo được tool làm web mới. Biết ai thì giới thiệu anh nhé. Giờ tự làm một mình thôi.
Từ lúc ra trường đến giờ, chưa thấy công ty nào ở xứ này đặt cái tâm của họ vào chuyên môn khi làm việc. Trải nghiệm nổi bật và đại đồng nhất là sự hời hợt. Hời hợt, qua loa, đại khái, phiên phiến, cho xong. Ai ai cũng cắm mặt cày như trâu như chó, nhưng thứ mà họ tạo ra lại là kết tủa của sự chắp vá tạm bợ để ẵm được một cái "deal" và sự sao chép đại cho kịp một cái "deadline" hay "kpi" nào đó - những con số thường không gắn với bất kỳ thực tế đời sống nào.
Không khó để liên tưởng đến lý do vì sao sau 4000 năm văn hiến mà hậu thế vẫn phải viết ra Lều Chõng, trong đó mô tả đường lên kinh đi thi không có lấy 1 chiếc cầu tử tế. Vị sỹ tử cũng chỉ tặc lưỡi than trách phận mình chứ không hề nảy lên suy nghĩ khi thành danh thì ta xây cầu cho lớp sau nối bước chân ta được thuận lợi hơn. Và nhất là, khi xây cầu thì ta xây sao cho bền vững dễ dùng.
Cái nút thắt thật sự lại không nằm ở chỗ không nghĩ đến xây cầu. Nó nằm ở chỗ người ta cho rằng cái đứa đề nghị họ xây một cây cầu đúng chỗ, tử tế, an toàn, bền vững, tiện lợi, đẹp đẽ nó phiền phức quá, vẽ chuyện quá, nghe thôi đã mắc mệt chứ đừng nói tới làm. Tưởng cứ trả tiền là được à? Hoạ may là làm cho vua bước chân lên thì hẵng gợi ý mấy cái thứ rách việc như thế.
Và thế là họ xây một cây cầu khỉ rồi mở tiệc rượu, bày thịt chó, cạn chén chú chén anh mừng công trình mới khánh thành.
Vì sao là cầu khỉ? Vì khắp cái xứ này ai cũng làm cầu khỉ. Thằng làm đã quen tay làm mà thằng đi cũng đã quen chân đi. Thế thì sao phải khác?
4000 năm cho đến tận hôm nay, thời điểm này, vùng đất này, rất mệt mỏi.
2022•04•24
Sài Gòn
"Mọi người cho rằng họ không thể thay đổi bản thân mình, nhưng thật ra họ có thể.
Mọi người cho rằng họ có thể thay đổi người khác, nhưng thật ra họ không thể."
Khi đã cố gắng hỗ trợ, khuyên nhủ, phân tích, cung cấp thông tin hết sức mà vẫn vô ích, tôi niệm thần chú:
"Úm ba la xì ý ba la xùm, cuộc sống của họ không phải của mình, phúc ai nấy hưởng phúc ai nấy hưởng".
Rất hiệu quả để bóc tách cảm xúc tiêu cực về sự bất lực không thuyết phục được người khác ra khỏi cái tôi của bản thân, và nhắc nhở chính mình rằng không ai có khả năng thay đổi người khác khi họ không đồng thuận.
Gần đây tần suất niệm chú dày lên hơn một chút. Phải kèm theo một câu nữa mới đủ công lực giải trừ tiêu cực:
"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì ngu thì chết chứ bệnh tật gì."
2022•03•21
Việt Nam, vùng đất trồng phát xít màu mỡ
Xây dựng trăm năm phá 7 ngày
Thế chiến 3 nếu không bắt đầu từ trận chiến này thì cũng sẽ chỉ âm ỷ thêm chừng 3 năm nữa là nổ. Trong tình trạng bị cô lập hoàn toàn, sự đói khổ sẽ biến thành chủ nghĩa dân tộc cực đoan rồi tiến bước thành phát xít. Đã xảy ra với Đức, sớm muộn cũng sẽ đến lượt Nga, chỉ khác ở 50.000 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng trên bệ phóng.
Vật chất xa hoa vượt quá nhu cầu sống cá nhân đều vô nghĩa khi đối diện với bom đạn. Lúc chạy bom thì quan trọng nhất là biết cách từ tay trắng xây dựng được cái nhà xí, chỗ tắm rửa, bếp ăn, giường ngủ, bệnh viện và vườn rau. Bên cạnh đó là đủ kiến thức công nghệ để lưu trữ tài sản và chia sẻ thông tin. Hậu chiến thì cần nhất là người biết phục dựng cơ sở vật chất để phục vụ đời sống và học tập căn bản của con ngưởi.
Từ bây giờ đến 20 năm tiếp theo, chạy theo danh vọng, phô trương tài sản, ngưỡng mộ sự phù phiếm là điểm mốc đánh dấu những con người thờ ơ trước rung chấn chuyển mình của thời thế. Hiện tại u mê thì tương lai vô hậu. Chỉ có tư duy xây dựng cộng đồng mới đảm bảo cơ hội sống trong xã hội tự do cho bản thân cũng như vòng thân cận của mỗi người.
2022*03*06
Sài Gòn
Giáng Trần
Tôi từng quen 1 kẻ mắc bệnh ái kỷ rất nặng. Nặng đến độ hoang tưởng rằng kiếp trước mình là thánh thần mắc tội nên kiếp này bị giáng xuống trần. Trong những lần lên cơn tự huyễn, nó đã kể rất nhiều câu chuyện, tất nhiên đa phần là không ngửi được, nhưng có 1 chuyện gây được sự cảm thông ở tôi.
Tuổi thơ của vị thần đèn bị cách chức này không được bình yên như nhiều người phàm trần. Ngài bị đày vào một gia đình có bà mẹ độc hại về tinh thần cùng ông bố hung bạo về thể xác. Ngài có 2 đứa em. Sau này đã xảy ra một chuyện khiến cho người bố dù vẫn đập 2 đứa nhỏ nhưng không còn dám động tay động chân vào Ngài.
Đó là vào một ngày ông bố lên cơn chó dại, thần đèn đột nhiên không chống cự như bao ngày khác nữa, mà chỉ nói 1 câu: "Mày nhắm giết được tao thì giết sớm. Còn không giết được thì nhớ là rồi sẽ đến ngày tao khoẻ hơn mày".
Tuy rằng sau này lớn lên thì thần đèn cũng không tử tế được hơn khuôn mẫu là bao, câu nói đó tôi không thể không đồng tình. Suy cho cùng, lỡ sinh ra làm người rồi thì sống tử tế hay sống khốn nạn cũng đều không thoát khỏi cái vòng già yếu bệnh chết. Cuộc đời 60 năm cũng chỉ là 6 đại vận. Khi chuẩn bị bước vào hồi kết, chương truyện cuối rất có thể sẽ tên là Con Cái Đặt Đâu Mình Nằm Đấy. Làm bố làm mẹ, hoặc đơn giản là làm người, hãy sống sao cho không có ai phải đập trần trụi cái sự thật đấy vào mặt.
Từ đó thần đèn không còn bị bố hành hung nữa. Bị giáng vào cảnh khổ đến vậy kể cũng thiệt thòi. Chắc kiếp trước Ngài gây tội gì to lắm trên Thượng Giới. Hy vọng kiếp sau Ngài được phục chức cho vô lượng phàm nhân được nhờ.
2022•01•09
Sài Gòn
Đi học
Lướt EdX và Khan kiếm lớp dạy lập trình C, vô tình thấy lớp căn bản về thiết kế tương tác giữa con người và máy tính. Khai giảng đúng hôm nay. Cứ như là zũ trụ táng tờ giấy đăng ký học vô mặt vậy =)))
Vào lớp không hề nghĩ sẽ thấy tên ngành học cũ. Giật cả mình. Turns out I have a type lol
2021.12.18
Sài Gòn
Xắt giới ra mà ăn cho no. Giặc đến nhà đem định kiến giới ra mà đánh.
Thật sự bực mình khi đọc 1 bức tường chữ mà cứ mỗi câu đều phải lồng 2 - 3 cái luận điểm chia nhị nguyên giới vào.
"Bản chất của đàn ông là", "phụ nữ bây giờ", "thằng đàn ông nào cũng", "các cô gái đều", "phái mạnh", "phái yếu"
Đến thằng ranh con chưa dậy thì trong mấy cái vlog chơi trò trẻ con cũng leo lẻo mồm "đàn ông con trai phải abcxyz", "con gái mà", rồi thằng làm phim thấy thế là hay ho lắm, cắt ghép để trưng bằng được câu khẩu hiệu rỗng ruột đấy vào chính diện cho lũ trẻ con ăn lấy ăn để trong bữa cơm nhà, đặng tiêu hoá xong thì tống ra thành "văn hoá". Thế là bón mớm thành công cho thế hệ trồng cây trồng người kế tục.
Đi mua đồ thì cái dép tổ ong cũng chia giới tính. Tua vít cũng phân loại nam nữ. Móc treo quần áo, thùng rác, lon nước, cây viết, cái khỉ gió chết trôi gì cũng phải gán vào mác "đàn ông" với "đàn bà". Đến cái hũ cốt của ông tôi cũng toàn là người tự động dán nhãn "cốt bà" chứ đéo thèm hỏi được 2 chữ "Ai chết?".
Cả một xã hội ám ảnh nhị nguyên giới sâu vào trong máu, thở một hơi là phân biệt một câu rồi tung hô lẫn nhau vì phân chia hay lắm, khi có người chỉ ra sự vô lý thì giãy nảy đùng đùng lên nói người đó bất thường, người trời, ảo tưởng, xăng pha nhớt, nam không ra nam nữ không ra nữ, biến thái, chưa trưởng thành, rồi lên giọng rao giảng về "khả năng sinh lý từ đó đưa đến vị trí xã hội" của nam nữ, rồi thách thức giới này làm hành động nào đó y như giới kia để "chứng minh sự ngang bằng".
Tầm mắt chỉ nhìn đến thân xác là dừng. Đầu óc chỉ tư duy được đến bộ phận sinh dục của người khác là xa hết mức.
Tôi xem đấy là dốt. Thước đo nhân cách của tôi là người phân biệt kỳ thị càng nhiều thì cách sống càng ngu dốt.
Chưa sai bao giờ.
2021•10•30
Sài Gòn
Lúc mua con Grande không hề nghĩ sẽ có ngày vừa mở mắt dậy đã phải lồng lộn lên xách nó đi "phượt" 130km trong ngày để giành "vượng địa". Y như rằng nếu không đến thì các đại ca đã chọn ngay ụ đất xấu nhất cả dãy 🙄