Một cái Tết nữa lại về, và con cũng chỉ chờ mong bấy nhiêu đó thôi để được trở về với mái nhà thân thương, nơi con có thể thả lỏng, được tự do là chính mình mà chẳng cần nghĩ suy gì với “người”, với “đời”.
Bao năm qua, khi mở cánh cổng vào nhà tưởng chừng như ngoại vẫn còn đó, lúi húi ngoài đám rau, bụi cỏ, miệng móm mém cười hiền khi các cháu về thăm. Ngoại cho con biết thế nào là một tình thương vô bờ bến, chỉ cho đi không cần báo đáp, biết ơn. Ngoại chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc và chưa bao giờ bảo con phải trở thành thế này, thế kia. Mới đó mà đã mười năm rồi, hình ảnh ngoại giờ chỉ còn trong ký ức mà thôi. Con vẫn ổn, dù thế giới ngoài kia có đối đãi như thế nào, con cũng sẽ vượt qua được, vẫn sẽ vui vẻ và hạnh phúc nhé ngoại ơi!