Thi thoảng, tôi dành cho mình một buổi, không công việc, không liên hệ với bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Tôi tồn tại cho riêng mình trong những khoảnh khắc dù ngắn ngủi. Tôi đọc muôn dặm không mây, theo Tôn Thư Vân, đi tìm Huyền Trang giữa những mơ hồ Đại Đường Tây Vực Ký. Rồi tôi cùng sách và google đi một chặng đường thiền, tham quan nhìn ngắm những tàn tích qua màn hình. Điều mà cả trăm năm hay vài chục năm trước thôi, vốn là điều bất khả.
Rồi tôi xem lại những hình ảnh mình chụp gần đây. Có thể không hoàn hảo, không chỉn chu, nhưng hài lòng. Tôi cảm nhận được sự chuyển động, những khoảnh khắc rất thật trong từng bức ảnh, không sắp đặt, không cầu kỳ. Hôm giờ tôi tiết giảm cả những nhu cầu không cần thiết, nhưng vẫn tò mò về con Sharp Quos R9 mới ra mắt. Dòng phone này dùng bộ ống kính Hektor cổ điển của Leica.
À tôi đang dùng hai chiếc phone, với Summicron và Summilux nên không biết độ tương phản và sắc nét của Hektor sẽ như nào. Cuối cùng, cũng nhận được ảnh sample từ một người anh bên Đài Loan. Có những ngày được lấp đầy bằng những niềm vui nho nhỏ, nho nhỏ.
Đến cuối cùng, tôi chụp ảnh chưa bao giờ vì giải thưởng, hay bấu víu vào một sở thích nho nhỏ để thể hiện mình. Tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc đã qua, tôi muốn giữ lại một nụ cười, một ánh mắt, một ngày nào đó dù bình thường nhỏ bé giữa vô chừng năm tháng. Và chúng ta cứ chạy mải miết theo hai mặt đối lập, cảm xúc và bình yên.













