“ Làm người lớn em thấy khó ghê, phải mạnh mẻ chẳng được khóc nhè. Hay ta hoá thành những đứa trẻ, được không anh?
Được em yêu, ta có thể hồn nhiên như những em bé thơ ngây, nhưng mà như thế làm sao anh che chở em đây…”
“ Những lúc những người anh em cần anh, cũng là lúc anh không tới…
Từ khi nào anh là đứa khó gặp. “
“ Lúc đó con biết lòng anh mình vô cùng ngổn ngang… Giây phút đó con cảm nhận rất rõ sức nặng của nó, đè lên cái sự tĩnh lặng của đêm hôm đó, nó nặng nề vô cùng”
“ May là trên piano nên những điều này được nói với cách nhẹ nhàng hơn”
“Lòng ta nếu không để ai hiểu thì có thể sẽ phải bước một đời bên cạnh đơn côi “
“ Con tim cũng có lúc cần được đau, tại sao không phải trong những ngày cạnh nhau.
Ta nào có gặp thêm ai, chẳng ai sai…”
“ Con bỏ lỡ cơ hội để nói thương bố,
Bố bỏ cuộc với mẹ, vậy bố có thương con?
Con nhớ có lần bố bế con tay này và tay kia vẽ.
Đó là khoảnh khắc đẹp nhất về ta.
Không, đó là khoảnh khắc duy nhất về ta.”
“ Con luôn chọn để đi theo trái tim, vì lý trí là thứ không đáng tin.
Con không thể nói được vì điều đó con không được nghe và con biết điều đó cũng là những điều mẹ không được nghe “
“ Để có sự nhẹ nhõm đó anh đã phải ở trong suy nghĩ và câu chữ của mình nhiều đến mức, tin nhắn của mẹ một tuần anh chỉ xem một lần, sinh nhật anh em không bao giờ có mặt anh, may cho anh là bạn bè hiểu anh. Để làm được điều này anh phải ở trong đêm và ở trong nổi đau của mình nhiều đến mức em phải quen với việc ngủ một mình. Anh cũng tự hỏi là liệu để em cô đơn làm điều này có đáng, nhưng em tin điều anh làm là kiệt tác, điều đó giúp anh rất nhiều “