Mình mong chị Tóc Tiên ổn. Sản phẩm của chị ấy nếu có tệ thì chê sản phẩm thôi được rồi, mắc gì công kích cá nhân chị, rồi lôi chuyện không vui của chị ra nói?
(Từ một đứa vừa bị người khác làm tổn thương)
untitled
Show & Tell
$LAYYYTER
The Stonewall Inn

titsay

PR's Tumblrdome

gracie abrams
KIROKAZE
we're not kids anymore.
NASA
todays bird

★

❣ Chile in a Photography ❣
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
sheepfilms
will byers stan first human second
he wasn't even looking at me and he found me
d e v o n

@theartofmadeline
Keni
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Malaysia
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Türkiye
seen from Türkiye

seen from United Kingdom

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Netherlands
seen from United States
seen from Germany
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
@mylinhtinh
Mình mong chị Tóc Tiên ổn. Sản phẩm của chị ấy nếu có tệ thì chê sản phẩm thôi được rồi, mắc gì công kích cá nhân chị, rồi lôi chuyện không vui của chị ra nói?
(Từ một đứa vừa bị người khác làm tổn thương)
Có vẻ như tôi đã đến tuổi biết trân quý sự hiện diện của người khác.
(Xin phép được trừ mấy trường hợp tôi không còn muốn thấy mặt.)
Tôi cảm thấy là chỉ cần chúng ta gặp nhau, dành thời gian giao tiếp với nhau, nhất là trực tiếp, đã là một điều rất quý, dù ta xuất hiện trong bộ dạng thế nào, tâm trạng tốt xấu ra sao.
Tôi biết điều này sau khi nhận ra mình hoàn toàn có thể không bao giờ gặp lại người mình vẫn rất yêu quý nữa.
Tôi biết điều này sau khi thấy bản thân mình dù lòng tan nát, chỉ muốn trốn trong xó nhà, vẫn cố gắng ra ngoài gặp mọi người. Và có thể mọi người cũng như tôi, cũng cố gắng hiện diện, dù thân tâm rối bời.
Tau nhớ Trung Quốc quá bây ơi bây 😭😭😭
Bạn mình từng kể với mình, rằng bạn bị bạn gái nói lời chia tay chỉ vì bạn ấy không hiểu những ý tứ bạn gái bạn không nói ra.
Ngày đó, nghe bạn kể, mình nhíu mày. “Ô muốn người ta biết thì mình phải nói ra chớ!” - mình nghĩ trong đầu, có phần trách và cười cợt bạn gái của bạn
mà mình hoàn toàn quên mất rằng mình một thời gian dài cũng giống cô bạn gái ấy: lúc nào cũng im im xong kỳ vọng đối phương phải hiểu mình.
Gần đây, trong một cuộc cà phê với đám bạn, bạn mình một lần nữa kể lại câu chuyện này. Lần kể chuyện này của bạn đón về rất nhiều cái nhíu mày và một câu nói thành lời thẳng băng từ một người bạn trong đám: “Eo ôi, mình ghét nhất loại con gái cứ im im xong đòi người khác tự hiểu nhé!”
Câu nói đó có lẽ mang sắc thái cũng giống câu mình nghĩ trong đầu hôm nào, nhưng hôm nay, không hiểu sao, nó đã châm ngòi để mình rất nhanh chóng phản pháo lại: “Tại con gái chúng em được nuôi dạy là phải biết đọc suy nghĩ, đón ý người khác, trong khi phải ý tứ, kín kẽ, không được thoải mái bày tỏ mong muốn của mình, nên chúng em mới kỳ vọng như vậy ở người khác, nhất là người yêu.”
Suy bụng ta ra bụng người chút, hy vọng đúng được ít nhiều.
Mà không đúng thì cũng kệ đi vì mình cũng chẳng biết làm gì. Mình kể lại câu chuyện này tại đây chỉ để ghi lại một bước tiến đáng ghi lại về suy nghĩ, nhận thức của mình thôi. Gọi là bước tiến vì mình thấy mình biết thông cảm với hành động mình từng không thích, biết lên tiếng bảo vệ cô bạn gái kia (dẫu sao, đó cũng là một bạn học cũ của mình), biết chậm lại một chút, bớt phán xét người khác/hành động của người khác hơn.
Bỗng dưng nhớ Bông
Có một kiểu survival trick mà ta cần học và master trong cuộc đời này, đó là làm những việc cần phải làm no matter what.
Buồn, tâm trạng tan chậm chỉ muốn nằm dài người trên giường cả ngày nhưng vẫn có việc này cần phải làm? Ok thì vừa làm vừa buồn, tâm trạng tan chậm chỉ muốn nằm dài người trên giường cả ngày.
Chán không muốn sống nhưng có việc này vẫn cần phải làm? Ok thì vừa làm vừa chán không muốn sống.
Không có động lực làm gì hết? Ok thì vừa làm vừa không có động lực làm gì hết.
Vì có làm thì vẫn có hơn. Việc 10 nhưng ta chỉ làm được có 1 thì vẫn cứ hơn ta không làm gì. Có 1 là có nền tảng cho 2 3 4 5 6…
Cố lên ạ.
Ngày xưa tôi chơi với bạn A xong bị bạn B cười vì tôi chơi với bạn A, trong khi bạn B và bạn A cũng hay chơi với nhau.
Ơ kìa B
Ngày nay, bạn A và bạn B vẫn chơi thân với nhau, bạn A còn được bạn B mời đi ăn cưới, còn tôi thì ra rìa - tôi chủ động nghỉ chơi với bạn B vì cái kiểu cười cợt người khác của bạn ấy nên đương nhiên không được bạn ấy mời cưới, sau đó tôi bị bạn A remove friend trên facebook.
Ơ kìa A
U40 rồi và tôi vẫn tâm tư chuyện này xong cho nó hẳn một post tumblr.
Ơ kìa tôi
Cách đây 7 năm, tôi khủng hoảng, tôi từng nghĩ đến cái chết.
Sau đó 7 năm, tôi khủng hoảng và tan nát, tôi nghĩ đến việc đi tư vấn tâm lý chữa lành.
Well
Cháu gái chào bà ngoại
Bạn Minh
Bạn Phương

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời nhất quyết không tha thứ cho nhau.
Thời tiết thì như thế kia.
Tôi thì tới tháng, đau đớn, mệt mỏi, tuyệt vọng tới nỗi một ca tập hùng hục, nhạc đùng đùng đập vào tai cũng không thể kéo tôi lên.
Vạn sự không một sự nào như ý.
Hôm qua, tôi đã khóc như mưa, từ lúc ăn cơm tối tới lúc đi ngủ. Khóc không cầm được nước mắt, gào câm lặng rằng mình không đáng phải chịu tình cảnh này.
Cảm giác tuyệt vọng thật kinh khủng.
Hôm nay, ở chỗ làm, vừa làm vừa nghe Mẹ yêu con, phiên bản ATVNCG mà chực khóc khi nghĩ đến hình ảnh em Bún vô tư, hồn nhiên chạy nhảy. Ồ, thế là mình cũng đã có một thế hệ tương lai ruột thịt, có gì đó để mong chờ và lấy làm động lực cố gắng sống tốt hơn, dũng cảm hơn.
Anh Vinh Khuất có câu hát này rất hay:
“Chỉ mong ước sang năm mới
Ta vẫn còn bên nhau
Dưới một bầu trời đầy pháo hoa, pháo hoa
Pháo hoa”
mà toàn bị mình chế thành:
“Chỉ mong ước sang năm mới
Bông vẫn còn bên Linh
Dưới một bầu trời đầy pháo hoa, pháo hoa
Pháo hoa”
Mỗi tội năm nay Bông không còn bên Linh nữa rồi. Bầu trời đầy pháo hoa đúng cũng không đẹp bằng Bông.
Tôi hy vọng những nỗi buồn, những điều không dễ chịu tôi trải qua hôm nay sẽ giúp tôi trở thành một người biết cảm thông hơn cho con cháu mình trong tương lai (nếu chúng cần tôi cảm thông).
Lóp ngóp, lồm cồm
5 năm tươi đẹp của mình, mình có Bông.