Tuổi 20, con số tròn trịa cho một sự bắt đầu mới, nhưng cũng là chênh vênh.
Tôi bước sang tuổi 20 trong một ngày mưa buồn mưa tầm tã, đứa bạn thân chẳng thấy tăm hơi đâu và không thèm xem tin nhắn. 0h,mười mấy phút chỉ thấy người yêu cũ nhắn tin chúc mừng sinh nhật, những người bạn, anh chị em họ thân thiết cũng không ai may mảy. Tối, bố mẹ, ông bà, dì chúc mừng, cũng nguôi ngoa. Nhưng mà tôi nhỡ hi vọng nhiều hơn...
Ngày đầu tiên 20, nuốt một nỗi thất vọng to lớn. Ngày đầu tiên 20 tuổi, chơi vơi giữa tuổi non trẻ và sự trưởng thành.
Sau những khóc lóc buồn bực, sau sự lạnh lùng, né tránh, tôi - 20 tuổi lại học cách đối phó với nỗi cô đơn gặm nhấm, từng ngày.
Những mối quan hệ phai mờ, những hi vọng bị gạt bỏ, khủng hoảng đi học và làm thêm,....
20 tuổi rồi, chắc ai cũng phải trưởng thành hơn. Không thể dựa dẫm mãi vào những nơi mình cho là an toàn nữa.











