Một trong những cuốn truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà tôi thích nhất: Hạ Đỏ - mở đầu bằng hai câu:
- Em thơ, chị đẹp em đâu?
Ngày đó đọc rồi lướt qua nhanh hai câu đó, hôm nay tình cờ nghe vu vơ tới một bài nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy: Ngày xưa một chuyện tình buồn có hứng thú lên mới tìm hiểu về 2 (hai) câu trên.
2 (hai) câu trên trích từ bài thơ "Tình sầu" của nhà thơ Huyền Kiêu (bạn thân từ thuở nhỏ của thi sĩ Đinh Hùng). Từ đó tới giờ đọc 2 (hai) câu trích trong Hạ đỏ của Nguyễn Nhật Ánh, thấy cái trong trẻo tuy có chút gì tiếc nuối rất đỗi trẻ thơ. Nay biết cả bài thơ mới thấy bài thơ buồn, và hay quá.
Xuân hồng có chàng tới hỏi
- Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi tóc xõa ngang đầu
Đi bắt bướm vàng ngoài nội
- Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi hoa trắng cài đầu
Thu xám cũng chàng tới hỏi
- Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi khăn trắng ngang đầu
Đi hát tình sầu trong núi
Đông xám lại chàng tới hỏi
- Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Bài thơ hay, cuốn Hạ Đỏ của Nguyễn Nhật Ánh hay, thậm chí 2 (hai) bài nhạc của Phạm Duy: (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=TMqnNi5NGk) hay Việt Dzũng (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=PmsEFJQZ37) cũng hay.
Ngồi nghe bài này, nên chăng đọc lại Nguyễn Nhật Ánh?