Một giây gặp gỡ, tương tư cả đời ....

Andulka
Show & Tell
Cosmic Funnies
No title available
No title available
ojovivo
Game of Thrones Daily
Misplaced Lens Cap

JVL
Stranger Things
styofa doing anything
occasionally subtle

No title available

Origami Around

titsay
sheepfilms

⁂
almost home
Sweet Seals For You, Always
YOU ARE THE REASON

seen from Singapore
seen from China
seen from Belgium

seen from Australia
seen from United States
seen from United States

seen from Philippines
seen from United States

seen from United States
seen from Brazil
seen from Iraq
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@nhatkicuaem
Một giây gặp gỡ, tương tư cả đời ....
[Vietsub - Radio] Em rất nhớ anh, nhưng sẽ không đi tìm anh nữa
Có đôi lúc, bạn bắt đầu tự hỏi về cuộc sống của anh ấy, cả những người bên cạnh anh ấy nữa. Nếu anh ấy sống không tốt, bạn sẽ cảm thấy rất buồn, nếu anh ấy sống tốt, bạn cũng sẽ không hề vui vẻ chút nào.
Bạn nhớ lại từng chút một khoảng thời gian bạn và anh ấy trải qua cùng nhau, cảm xúc của bạn, tâm trạng của bạn, đều sẽ vì anh ấy mà dao động không ngừng.
Đối mặt với anh ấy, bạn không thể không quan tâm, không nhung nhớ, nhưng dù nỗi nhớ ấy nhiều đến mấy, cũng không dám tùy tiện đến quấy rầy anh ấy nữa.
Bạn nhớ anh ta là thật, buồn bã cũng là thật, mà anh ta thoạt nhìn vui vẻ đến thế là thật, không quan tâm đến bạn nữa cũng là thật.
—-
Lâu rồi mới quay lại làm video, lần này mình đã có thể tự mình dịch một radio trung rồi hihi. mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng sẽ tiếp tục cố gắng. :>
“Ta biết chứ em buồn hơn thế kỷ Màu mắt trong đã nhuốm những u sầu Nghĩ tuổi trẻ mà xót thầm tuổi trẻ Cần bao nhiêu dịu dàng xoa dịu một cơn đau …”
Trần Việt Anh
Cạn cả nước mắt.
3-8-2020
[WEIBO] EM KHÔNG CÒN SỢ MẤT ĐI ANH NỮA RỒI. ------------------------------ Người dịch: Giang Nguyen | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch g
Cái giá của sự trưởng thành là cô đơn.
Bản thân chẳng dám nghĩ mình đã đạt được cái gọi là trưởng thành, nhưng từng ngày, từng ngày tôi đang tiến về phía nó.
Thật kì quặc và ích kỉ, khi nhỏ ta lại thích lớn thật nhanh để thỏa niềm khám phá, lớn lên rồi, lại muốn thu mình bé lại, để được bên cạnh người thân, gia đình, để không phải thấy cha mẹ phải già đi hay thậm chí là những chú cún mình nuôi nấng, yêu thương rời xa mình lần nữa. Khi xưa cứ ước mơ những điều to tát xa vời, nay lại chỉ mong những điều bình thường giản dị nhất mãi luôn bên mình.
Bản thân tôi giờ cũng chẳng thể nghĩ sống là đơn giản nữa. Mang ra ngoài với nhiều lớp mặt nạ, giao tiếp, gặp gỡ với nhiều người nhưng chẳng thấy có mấy ai ngoài gia đình, người thân là thật lòng với mình. Những lầm tưởng của ngày xưa về những người gọi là "bạn thân" giờ đã không còn. Là họ trước giờ không thật lòng hay chính bản thân tôi đã không còn đơn thuần ngây ngô như trước?
Áp lực học hành, cuộc sống, tâm trạng rối bời chỉ có thể viết đôi lời trên tumblr hẻo lánh này. Lâu ngày không ghi, văn vở lủng củng quá :)))
16/5/2020
Em không muốn yêu anh nhiều thêm nữa.
9/12/2019
Anh mất tích rồi em có bận tâm không,
Hay chợ vẫn đông và má hồng em vẫn thế?
Em sẽ kiếm tìm anh nơi chân trời góc bể,
Hay sẽ nhủ lòng kệ cho gió bay xa?
Nếu một ngày em bất chợt nhận ra,
Anh chỉ là một chút vui giữa đời em ngắn ngủi,
Có lẽ chẳng cần đi tìm câu hỏi:
Anh mất tích rồi, anh sẽ đi đâu...
Anh tìm lại chúng mình trong ký ức thuộc về nhau,
Tìm lại những đậm sâu của một thời đắm đuối,
Tìm lại chút đắm say của tháng ngày nông nổi,
Gom lại hết ân cần sưởi ấm những thờ ơ...
Anh sẽ giấu mình trong câu hát, vần thơ
Chẳng bao giờ mong em tìm ra nữa!
Nếu chẳng còn nhớ nhau trong từng hơi thở,
Tha thiết nữa làm gì thứ hạnh phúc rét căm...
Anh mất tích rồi, em sẽ chẳng bận tâm...
[Du Phong]
Em nhớ anh....
Nhớ a trong từng hơi thở, nhớ a trong từng cơn mơ của em mỗi đêm về.
Nhớ từng gian bếp mình cùng nhau nấu, nhớ tấm chăn ấm môi mềm mình ôm nhau cho qua tháng ngày huế đầy mưa gió... nhớ từng ngọn cỏ góc phố mình từng đi qua với đầy tiếng cười...nhớ cả rạp chiếu phim mà a ôm em thật khẽ...
Nhớ vòng tay ấm êm của anh, nhớ môi mềm mình trao nhau say đắm...
Em nhớ anh, thực sự rất nhớ....
5-11-2019
Bản thân thật quá dễ dãi, khi cứ moi hết tim gan chân tình mà trao hết cho người, mà cho phép người làm tổn thương ta quá nhiều
8-10-2019
5-8-2019
Em đã từng nghĩ, khi đối mặt với khuôn mặt ấy, em sẽ nói ra tất cả, tất cả mọi điều, mọi suy nghĩ tiêu cực của em trong thời gian vừa qua. Nhưng khi bất giác chợt thấy anh, em dường như lại quên đi mục đích của chính mình. Dù anh có trẻ con, vô tâm với em thế nào đi nữa, bản thân em cũng ko thể chối cãi một điều rằng, mình yêu anh. Yêu nhiều đến nỗi , chỉ cần thấy anh qua màn hình điện thoại thôi, tất cả mọi điều không hay đều tiêu tan cả. Bạn em nói đúng, khi yêu, con người trở nên ngu ngốc khờ dại. Nhưng, em vẫn không thể ngừng tình yêu này được. Dù cho ngày qua ngày, em vẫn trông ngóng anh, mặc dù ngày lại qua ngày, anh vẫn thờ ơ với những cảm xúc của em. Em mệt mỏi quá anh... em muốn ngưng tình cảm của mình lại, muốn ngưng những suy nghĩ về anh, ngay lập tức. Nhưng mà, sao khó khăn quá...
5-8-2019
5-8-2019
Những dòng cảm xúc của em, người vô tâm sẽ chẳng bao giờ biết được.
“Rồi một ngày em sẽ hiểu.Tình yêu,nếu em còn bị nó làm cho đau lòng thì đó vẫn còn là tình yêu.Nhưng nếu một ngày,bão táp mưa sa đêm qua cũng không làm cho em rơi lệ nữa.Thì khi đó,em sẽ nhận ra.Yêu hay không yêu cũng có khác gì nhau.Vẫn cứ cô đơn như vậy
Một mình em động lòng,một mình em đau lòng…”
#Cá Yêu Tinh
Anh à!
Hình như đã lâu lắm rồi, mình không dành thời gian cho nhau nhiều chút thì phải.
Ngày qua ngày dần trôi chờ đợi kết quả xét tuyển, kì thực là những ngày tháng rảnh rỗi thư thả nhất trong cuộc đời em, cũng là một trong những ngày mà em cảm thấy cực kì bức bối và khó chịu vì một điều: đợi chờ.
Vâng. Chính là thứ khốn nạn làm cho người ta cực kì khó chịu ấy đã đeo bám em từng ngày, từng ngày. Nhưng hình như, anh không biết? Mỗi sáng thức dậy, nhớ anh. Làm bất cứ một điều gì bên ngoài, đều nhớ anh, mong ngóng một dòng tin nhắn từ phía anh, dù là ít ỏi. Ngày qua ngày, em cứ mãi đợi chờ thế; sáng, rồi đến trưa, rồi đến chiều, và, cuối cùng trời cũng tối. Anh thì cứ mãi loay hoay làm những thứ vụn vặt xung quanh cuộc sống của mình. Em thì cứ ngẩn ngơ tự nguyện đợi chờ, tự mình thất vọng, rồi lại tự mình đau lòng. Đã bao lâu rồi, anh không dành cho em một buổi tối trọn vẹn, một buổi tối mà chỉ có em và anh, và hai đứa lại thủ thỉ với nhau về những điều vô vàn trong tình yêu, trong cuộc sống hàng ngày,... Hạnh phúc của hai người yêu xa chỉ gói gọn qua màn hình đt ảo. Nhưng em vẫn rất mong chờ. Mà anh à, hình như điều này hơi khó với anh, khi mà trăm nghìn những công việc thường ngày xô bồ bên cạnh, vô tình đẩy em ra xa anh. Có phải là em nhạy cảm quá không rồi anh nhỉ? Hay 2 tiếng mỗi ngày a dành cho em là quá ít ỏi cho nỗi nhớ càng ngày càng nhiều của em; hay là em đã quá tham lam, muốn bản thân mình hiện hữu nhiều hơn trong thì giờ của anh? Thực sự là, vào những ngày tháng mình còn có thể thoải mái cho nhau thời gian được, em muốn được bên anh nhiều hơn, tâm sự với anh nhiều hơn. Nhưng dạo này, với anh, chắc hơi khó...
4-8-2019
"Nhớ anh không phải là điều duy nhất em làm mỗi ngày.
Nhưng, nhớ anh là điều duy nhất mỗi ngày em đều làm.
Anh biết không?"
4-8-2019
Mơ hồ...
Thực sự là em cũng ko biết bắt đầu từ đâu với mớ cảm xúc mơ hồ này nữa. Em đã từng chối bỏ những cảm xúc của mình, đã từng ko muốn nó hiện hữu trong tâm trí của mình, nhưng... Rất nhanh, em nhận ra rằng, em không thể nào thoát khỏi nó, đúng vậy, ít nhất là khi còn yêu anh nhiều như thế này...
"Em dạo này không ổn lắm." Đó là câu em đã nhắn với anh trong cuộc nói chuyện của mình. Nhưng có vẻ như anh không hề lưu tâm đến nó quá nhiều. Đa nghi, bất an, mơ hồ, lo lắng, sợ hãi,... là những gì em cảm thấy vào những ngày như thế này. Lần đầu tiên, trong cuộc tình của chính mình, em lại sợ đến như vậy. Sợ mất anh trong lúc em loay hoay gìn giữ sợi dây tơ duyên mỏng manh này, sợ một lúc nào đó, lúc mà em yêu anh nhata, tin tưởng anh nhất, anh sẽ bỏ em lại mà đi... Bị bỏ rơi, chính nó, là cảm giác đau đớn nhất đối với em. Và vì vậy, em đã lo sợ nó xảy ra đối với mình, trong cuộc tình của chúng mình....
Yêu xa thật sự khó khăn, rất rất khó khăn. Em không biết liệu mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua nó không. Em không dám hứa trước quá nhiều điều, ngay trong lúc này là vậy. "Chàng trai yêu bạn năm 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi hết cả cuộc đời này" . Em đã nghe đâu đó câu nói này. Nhưng bản thân em, ít nhất, vẫn luôn luôn hy vọng một điều gì đó vô cùng tươi sáng sẽ mãi đến với cuộc tình của chúng mình, để hàn gắn những khi chúng mình đổ vỡ, rạn nứt, để tiếp thêm niềm tin cho chúng mình bước tiếp đoạn đường vốn dĩ không hề bằng phẳng về sau, cho tới khi 2 đứa nắm tay cùng nhau đi đến cuộc sống phía sau của hôn nhân. Em đã mơ mộng với tình yêu tuổi 17 của mình thế đấy. Nhiều lúc nghĩ rằng, nó thật mơ hồ và xa vời quá đi, nhưng biết sao giờ, cứ thử ngây dại, điên cuồng một lần, biết đâu, điều tốt đẹp sẽ tới?
Cũng chỉ vì, em yêu anh hơi nhiều, vậy thôi...
4-8-2019