Can't focus on anything else today, not at all.

pixel skylines
No title available
sheepfilms
todays bird
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
he wasn't even looking at me and he found me
d e v o n
noise dept.
KIROKAZE

blake kathryn
Sweet Seals For You, Always
Keni
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Misplaced Lens Cap
Fai_Ryy
almost home
will byers stan first human second
No title available

Kiana Khansmith
I'd rather be in outer space 🛸

seen from Argentina

seen from Portugal

seen from Chile
seen from Switzerland

seen from United Kingdom

seen from Maldives

seen from Italy

seen from United States

seen from United States

seen from Spain
seen from United States

seen from Denmark

seen from United States
seen from United States

seen from Brazil
seen from Türkiye

seen from Venezuela

seen from Türkiye

seen from United States

seen from United States
@nhatkycuaan
Can't focus on anything else today, not at all.
Tự dưng nhận ra, rằng cái hay của một mối quan hệ nghiêm túc là mình không còn một mình. Và cái khó lại là mình không chỉ có một mình.
Tumblr vừa thông báo là cái blog này đã được lập một năm kể từ 15.12.2024.
Sốc chưa, một năm qua đi tôi vẫn chưa viết nổi 12 bài. Hóa ra tôi vẫn sống hời hợt như thế, có mục tiêu nhưng không đáng kể.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong năm nay tôi đã được thăng chức, lấy bằng YKI tiếng Phần, đi Nhật, và giữ chuỗi về Việt Nam.
Mục tiêu sang năm là thực sự edit chiếc video đi Nhật :))))
Dạo này PL đang vào mùa thu đông, trời tối sớm hơn, tôi buồn buồn, chán chán nhiều hơn. Lắm lúc tôi thấy tội lỗi vì nỗi buồn chán của mình. Tôi nói với đồng nghiệp: "I have everything i need, and i can get anything i want, but i'm not happy lately. And I feel bad about that." Đông nghiệp bảo: "Yea, i get that feeling. Probably you should start taking vitamin D."
Hôm qua tôi ngồi xem lại đống highlights trên IG của mình, và tôi thấy vui hơn, vì tôi đang sống một cuộc đời đẹp và xuôi chèo mát mái. Tôi nên thấy hài lòng hơn, ít nghĩ vẩn vơ và đặt quá nhiều áp lực lên bản thân lại.
Self-note: bớt nhìn influencer mà sống.
Some updates tho no one asked hahaha
Moikka moikka,
Kirjoitan tätä juttua suomeksi, koska mä opiskelen suomen kieltä. Mulla on YKI-testi elokuussa, joten mun täytyy opiskella tosi paljon. Mutta mä oon ihan laiska😅
Mä olin matkalla Japanissa viime kuussa. Japan oli todella kaunis ja mukava. Se oli hauska ja kiinostava matka. Mä oon halunnut tehdä videota, mutta en ole vielä aloittanut😅Toivottavasti mun ensimmäinen video Japanin matkasta on tulossa pian.
Yhden viikon matkan jälkeen mulla tuli paha flunssa. Mä oon nyt sairaslomalla. Lomalla, mulla on aikaa opiskella enemmän suomea ja lukea kirjaa, jota oon lukenut tosi pitkään, mutta en oo saanut loppuun asti.
Huomenna on lauantaina, ehkä mun pitäisi vihdoin alkaa tekemään videota.
International Women's day
Mình vừa đọc được một bài trên threads, một bạn kia kể rằng mấy người bạn châu Âu của bạn ấy có quan điểm rằng: "nếu mày muốn bình đẳng giới, thì mỗi ngày đều là ngày của phụ nữ, cũng là ngày của đàn ông". Rồi thì "chỉ có những nước bất bình đẳng giới mới celebrate lễ này rầm rộ".
Mình không để ý lắm xem bạn ấy sống ở nước nào. Nhưng mình yêu cái cách người Phần Lan tri ân phụ nữ lắm. Mặc dù PL nổi tiếng là một đất nước mà phụ nữ còn độc lập và mạnh mẽ hơn đàn ông rất nhiều.
Người ta trân trọng những đóng góp của phái nữ, người ta cũng mạnh dạn chỉ ra những tồn đọng, bất cập trong bình đẳng giới. Ví dụ như cùng một ngành nghề, một vị trí nhưng lương của nữ giới thấp hơn so với nam giới bao nhiêu phần trăm.
8/3 ở công ty mình siêu chữa lành, siêu đáng yêu.
Trước đấy tầm 10 ngày, chị phụ trách đã gửi thư mời mọi người tham gia buổi tập yoga vào thứ 6 (07.03), nhân ngày quốc tế phụ nữ :D Tất cả mọi người, cả nam và nữ đều được hoan nghênh tham gia.
Sau khi tập yoga xong, mỗi người được phát một đến hai bông hồng. Số hoa còn lại được đặt trên kệ bếp, mọi người có thể tùy ý lấy. Các cô các chị đi qua đi lại, vẫn chưa lấy hết hoa. Vậy là mọi người vận động các anh, các chú mỗi người lấy vài bông đem về tặng vợ, người yêu, và con gái.
Mình chỉ lấy một bông, vì mình biết hôm nay về nhà kiểu gì cũng có hoa chờ sẵn.
Mình thấy ngày quốc tế phụ nữ là một ngày rất đẹp, không cần nâng cao quan điểm để làm gì cả.
Năm tuổi.
Năm mới, mình phát hiện ra, có rất nhiều chuyện trên đời, không phải do số mệnh, không phải do ông trời, mà là do mình. Thế nhưng cũng rất rất nhiều chuyện, mình có muốn cũng không thể quyết định được, ví như xuất thân, ví như giới tính sinh học, hay sức khỏe bẩm sinh.
Năm mới, mình đã bắt đầu thói quen khi thắp hương hay khi cầu nguyện, mình chỉ cầu chúc, chứ không xin nữa. Mình phát hiện là những thứ mình hay xin, tiền tài, công danh, sức khỏe,... đều là những thứ bản thân phải cố gắng mà dành lấy. Vậy nên, mình chỉ chúc cho những người xung quanh mình có thể chân cứng đá mềm, tai qua nạn khỏi, vững vàng thực hiện được các mục tiêu của họ. Mình cũng chúc bản thân sống thiện lành, sống ít phán xét, sống biết đúng biết sai, đi lạc đường thì biết quay đầu lại.
Năm mới, chúc mọi người thật nhiều niềm vui, tinh thần phấn khởi để học, để làm, để tận hưởng cuộc sống này nhé. Chúc cho những dự định của mọi người đều dần dần được thực hiện.
Quan trọng là chúc các bác, các chú nước lớn bớt cạnh khóe nhau chứ thị trường bết bát quá =.=
Một số góc nhìn mới lạ, hay hay mà mình tiếp nhận trong thời gian gần đây.
Từ chị đồng nghiệp muốn nhận con nuôi thay vì đẻ con.
Chị ấy hơn mình một tuổi, đang rục rịch mua nhà và tìm hiểu về thủ tục nhận con nuôi. Chị bảo là ở đất nước này, để nhận con nuôi, chị phải trả từ 10k-20k EUR và quá trình xử lí hồ sơ mất ngót nghét năm năm, tùy từng trường hợp.
Mình hỏi: "Chị có sợ mình hối hận không? Kiểu con mình sinh ra mình giận cũng không bỏ được, nhưng đứa trẻ mà mình không sinh ra thì lại khác."
Chị: "T nuôi chó được 5 năm rồi, và kể cả khi nó "shit" khắp nhà thì t vẫn không ngừng yêu nó. T không nghĩ mình cần phải trải qua quá trình mang bầu và sinh đẻ để tìm kiếm cảm giác được làm mẹ."
Từ anh người yêu luôn hướng đến cuộc sống "biết đủ là đủ".
Chúng mình đến ga tàu, gặp một chú vô gia cư đi qua xin tiền. Rất tiếc bọn mình không bao giờ có tiền mặt trong tay. Mình thấy thương, ngoái đầu nhìn mấy lần.
Anh ta bảo: "Anh sẽ không tin có ai thiếu vài euro để mua cái bánh sừng bò ăn chống đói. Và cũng không nghĩ là một người sống hợp pháp trên đất nước này lại không có tài khoản ngân hàng. Nếu có, người ta sẽ được trợ cấp thất nghiệp, sẽ không thiếu mấy đồng bạc lẻ mà phải đi xin từ em. Còn nếu họ cần nhiều hơn thì anh nghĩ đi xin để kiếm số tiền ấy là điều ngu xuẩn."
Anh ta kể: "Ngày xưa anh đã cho tiền một thanh niên trên phố ở Hà Lan, lí do là nó xin anh tiền để mua cần sa. Anh cho, bởi vì anh biết là nó nói thật."
Xin chào,
Cũng một khoảng thời gian rồi, kể từ lúc mình nhận ra rằng không còn ai mà mình có thể dùng định nghĩa "bạn thân" mà mình có hồi nhỏ để gọi nữa. Lúc còn đi học, "bạn thân" là người mà mình có thể chia sẻ hết mọi thứ, ăn cùng, chơi cùng, suy nghĩ cùng một vấn đề, nhắm tới cùng một đích đến. Vậy mà mấy năm trôi qua, mỗi một người bạn mà mình chơi cùng, hoặc nhóm bạn, có một “chức năng” riêng. Có người mà mình có thể chia sẻ về những khó khăn trong công việc. Có người cùng nói về những vấn đề quay quanh mối quan hệ của mình hay của họ. Người khác có thể cùng mình thảo luận về xã hội ngoài kia. Đến cả nhà hàng để đi ăn chung cho mỗi người bạn hay nhóm bạn là khác nhau. Rất khó để tìm một người có thể cùng mình làm tất cả các việc trên. Và mình cũng đang dần chấp nhận điều đó. Mình dần tìm cách bình thường hóa chữ bạn thân, và cũng không đặt nặng vấn để rằng trên cuộc đời này, mình cần có một tri kỉ.
Cái khái niệm bạn thân mà mình có ngày xưa dùng để tả người yêu thì hợp hơn. Mình ghen khi thấy bạn thân của mình thân với ai đấy hơn. Mình tủi thân khi biết chuyện của nó qua một người khác. Mình chạnh lòng khi nó nhận xét gì không tốt về mình, dù mình hiểu là nó không cố ý v.v. Tức là đối với mình, người bạn thân đấy là duy nhất, và mình mong người đấy cũng xem mình là duy nhất.
Càng lớn lên, đi học xa nhà, có những mối quan tâm rộng lớn hơn, chúng mình càng khác nhau nhiều thứ. Đứa theo đuổi những điều xa xôi, đứa lại chỉ mong bình lặng, an ổn. Dần dà, những câu chuyện mà bọn mình có thể nói với nhau trở nên ít hơn, cách đùa cũng khác đi vì ai cũng trở nên nhạy cảm hơn.
May mắn là dạo này mình cảm thấy được kết nối nhiều hơn, chắc bởi vì mình không còn chăm chăm vào những mối quan hệ mình cho là thân nhất nữa. Mình nói chuyện lại với những người bạn tốt, sau một khoảng thời gian dài không thực sự cập nhật gì về nhau (vài tháng, cả năm). Bọn mình hẹn nhau đi cà phê, đi uống bia, đi dạo. Bọn mình nhắn vài tin ngớ ngẩn vào group chat. Bọn mình nói những chuyện tầm phào, không có chủ đề, nội dung.
Mình dần học cách tôn trọng sự đa dạng của vòng tròn xã hội mà mình có. Mình học cách tôn trọng sở thích, ngoại hình, lựa chọn và tư duy của mỗi người. Mình học cách chọn đúng chủ đề để nói chuyện với những người khác nhau. Mình cũng học cách thôi kì vọng quá nhiều vào một mối quan hệ và áp đặt mong muốn phi lí trí của mình vào một ai đó. Và hơn hết, mình học cách giảm nhẹ tầm quan trọng của một số người trong cuộc đời mình. Rồi mình nhận ra, xung quanh mình có rất nhiều người bạn tuyệt vời.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây :D
Xin chào,
Gần đây mình nhận thấy là bản thân đang sống hơi hời hợt. Mình hời hợt với sức khỏe, với sở thích, với thiên nhiên, với rất nhiều thứ. Có không ít lần mình muốn vực dậy một bản thân đầy tò mò, gai góc, hiếu thắng, và bao đồng trước đây. Mặc dù những đặc điểm ấy không phải để miêu tả một người tốt, nhưng nó nói lên được một An rất năng lượng, rất nguyên bản.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, mình chỉ mong cầu những điều nhẹ nhàng trong cuộc sống. Cũng chẳng biết từ bao giờ mình không tìm thấy lý tưởng sống nữa. Những thứ mình mong cầu trở nên rất vị kỉ. Mình nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Điều đấy cũng khá tốt, nhưng nếu được, mình hi vọng bản thân có thể vị tha hơn thế.
Chiếc blog này được lập nên vì mình thực sự nghiêm túc muốn tìm lại một An thích phản biện, thích lên tiếng, thích tỏ ra là một người hiểu biết trước đây. Để làm được điều đó thì tất nhiên mình phải đọc nhiều, học nhiều, tiếp thu nhiều hơn.
Đây là một chiếc nhật ký công khai để mình ghi lại những chiêm nghiệm của bản thân về cuộc sống. Để những câu chuyện, những dòng suy nghĩ không còn chảy qua đầu mình một cách hờ hững nữa.
Mình để chiếc blog này công khai trên trang FB, nhưng không có ý định quảng cáo. Nếu bạn tình cờ xem được thì chúng mình có duyên thật đấy. Hi vọng những dòng chữ hay bức ảnh của mình sẽ đem đến cho bạn những cảm xúc đặc sắc, buồn, vui, ghét, khó chịu, bứt rứt, ....
Cảm ơn cuốn sách "Đường hòa nhập của một người Việt" của anh Lộc đã cho em cảm hứng để lập nên chiếc blog này. Em đang trên đường tìm lại sở thích viết lách ngày xưa :D
Cảm ơn bạn vì đã ghé chơi.