Cha mẹ là người nhà nhưng cũng là người ngoài trái tim của đứa con
Misplaced Lens Cap
No title available

★

oozey mess
One Nice Bug Per Day

Kiana Khansmith
Stranger Things

Origami Around
AnasAbdin

ellievsbear
YOU ARE THE REASON
trying on a metaphor
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

Andulka
I'd rather be in outer space 🛸
hello vonnie

Discoholic 🪩

❣ Chile in a Photography ❣
almost home

Janaina Medeiros

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Singapore
seen from South Africa

seen from United States

seen from Brazil

seen from United States
seen from Uruguay
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@nhyy-chan
Cha mẹ là người nhà nhưng cũng là người ngoài trái tim của đứa con
Mỗi khi có sự kiện đáng buồn xảy ra, mình nghĩ “Đây chưa phải thời cơ để chết.”
Nhiều sự kiện buồn xảy ra, liệu chết có cần phải lý do không nhỉ?
Đằng nào chả chết, tội gì phải chịu khổ tới hơn 70 năm nữa.
Nhiều lúc hạnh phúc xong nghĩ: Mình không xứng đáng với nó.
Mình ghét những thứ ngăn cảm suy nghĩ chết của mình.
Vừa gửi xong mail cho bác sĩ tâm lý, Bật phim How I Met Your Mother, mạng lag phim không chạy , có bạn bất ngờ nhắn tin tới hỏi “Nhi khỏe không?”, nghe The Doctor Said - Chloe Adams.
Xuống nhà lấy dao tem.
Lên phòng, trả lời tin nhắn:
- Nhi khỏe. Có chuyện gì vậy?
- Số tiền mình gửi trong tài khoản là của Nhi hết đó.
The Doctor Said - Chloe Adams kết thúc, How i met your mother chạy.
Chả hiểu nổi tâm trạng mình ra sao, nó đến như nào, làm sao để ngăn chặn. Mà khó nhất là không mô tả nổi cái tâm trạng ấy, như có hàng trăm suy nghĩ chạy trong não và thứ mình cần là mổ não và lấy những suy nghĩ phức tạp vô bổ ấy ra.
Càng cố làm điều gì, điều ấy càng khó đạt. Khi ta nghĩ rằng một việc gì đó là khó làm, thì trong vô thức ta làm nó khó hơn. Ví dụ, mấy năm trời tôi nghĩ bắt chuyện với người lạ là một việc bất thường và khó khăn. Kết quả là tôi bỏ rất nhiều thời gian lên chiến lược và nghiên cứu kế hoạch bắt chuyện với người lạ. Tôi không biết rằng tôi chỉ cần chào một tiếng và hỏi vài câu thông thường là đã có 90% bắt chuyện thành công. Nhưng vì tôi nghĩ rằng nó khó, nên tôi đã làm mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều.
khóc xong ổn rồi hihi
ĐỊT MẸ TAO GHÉT MÙI THUỐC LÀ NHẤT TRÊN ĐỜI
BUỒN & NO SELFHARM PLS
Có người cùng talk shit sẽ bớt buồn
Một giấc ngủ sâu sáng dậy là khỏi buồn thôi
Bữa trưa với những món ăn ưa thích xóa đi nỗi buồn
Viết status trên mxh, hết buồn chưa?
Chưa, vẫn buồn, không nguyên do, từ bao giờ đã trở thành một buồngirl
Nỗi buồn không mất đi,nó chỉ to dần lên và chuyển thành nỗi buồn khác.
Chó có cắn là để giữ khúc xương của nó, nó dùng răng nanh do thiên
nhiên ban cho, còn con người không ngừng chế tạo những phương tiện mới
mẻ để giết nhau, con người mỗi ngày lại có thêm những chiến lược và gây ra
những cuộc chiến ngày càng đẫm máu.
Léo dùng chân sau gãi gãi tai vẻ trầm tư:
– Bác hãy bật tivi lên đi, nó nói tiếp. Bác thấy gì nào? Những con người
mang vũ khí tàn sát những người khác cũng mang vũ khí, có khi tàn sát cả
những người không vũ khí. Có bao giờ bác thấy một bầy chó săn tấn công một
bầy chó bông chưa, hoặc một bầy chó chăn cừu thuần chủng tàn sát đàn chó
cảnh chưa? Con người các ngài là những kẻ luôn luôn gây gổ, cãi cọ và bạo
hành. Bác muốn thì em nói toẹt ra đây này, xã hội loài người là cuộc chiến của
mọi người chống lại mỗi người...
- Bài 2 - Cánh buồm lớp 9
Thay vì để tình yêu tìm đến mình, tôi luôn tìm kiếm tìm yêu. Không phải là tôi thiếu sự thu hút, chẳng qua tôi không cho mọi người biết rằng tôi cuốn hút đến chừng nào
Trải nghiệm những thứ mình chưa từng
Mình không nhớ mình đã replay Kodaline - All I Want bao nhiêu lần trong buổi tối hôm nay, rồi những lời tâm sự của chị Changmakeup khi sản phẩm OFÉLIA của bản thân được ra mắt; chỉ đơn giản là mình thấy một chút tủi thân, một chút cô đơn, một chút nước mắt, nhưng nói chung là buồn. Thích hướng ngoại, sống hướng nội. Mình thầm ao ước được sống thật với cảm xúc bản thân như người hướng nội. Mỗi khi sắp chia sẻ điều gì đó về bản thân, mình lại thấy kỳ cục, có thể nỗi buồn của mình có thể nhỏ bé với người khác, nhưng lớn với mình, họ sẽ cười mình, hỏi lại 1,2 câu lấy lệ, an ủi kiểu “đừng buồn nữa, vui lên đi”, nói về bản thân mình khi từng trải nghiệm cảm giác ấy, gán vào họ “nếu là tao, tao sẽ..”,.. kiểu vậy không thỏa mãn nỗi buồn của mình, còn tìm người hoàn hảo để thỏa mãn thì ... thôi đi, còn lâu, ahaa.
Tôi có một ông bố tuyệt vời. Chẳng qua sự tuyệt vời ấy bị san sẻ cho quá nhiều đứa con mà ông có thôi.