Chị tôi tên là Như, lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau chị ấy hỏi: Nhà đã lau xong chưa? - Tôi lắc đầu. Vậy là từ đấy chị không còn nói với tôi thêm câu nào.
Từ nhỏ chị ấy đã vô cùng khó tính, cáu bẳn. Tôi là con trai út, tôi mới là người nắm quyền hành trong nhà, thế mà chị chẳng biết điều, tự mình khiêm nhường, còn tranh thủ bắt nạt tôi mọi lúc mọi nơi. Ăn cơm xong chị đều bắt tôi rửa chén, mỗi ngày Chủ Nhật chị đều bắt tôi phải lau dọn nhà cửa, đến cả Toilet mỗi tuần đều phải rửa 2 lần.
Mỗi lần tôi vùng vằn không đi, chị ấy hay bảo: Mày không phải là người à? Là người mà để nhà như chuồng lợn thế kia rồi ở với ai?
Tôi nghênh mặt: Ở với chị chứ với ai, chị mới là lợn ấy. Ở vậy hợp quá rồi!
Thế là chị nhéo tai tôi, còn xoắn xoắn nữa. Đau điếng đến độ tôi phải giở ngay tuyệt chiêu cay độc cuối cùng: Bố mẹ không cần chị nên sinh chị ra mới phải sinh thêm em, chị không hài lòng nên ghét bỏ em. Chị cút đê! Giang sơn này là của em, em muốn ở dơ.
Thế là một cái bốp vào đầu, chị cầm cây chổi đập tôi không khoan nhượng.
Rốt cục mỗi lần như vậy, tôi đều phải giật chổi lại từ tay chị bắt đầu quét dọn cho xong cái nhà.
Bố mẹ tôi đều đi làm ở tỉnh, mỗi tuần chỉ được nghỉ phép một ngày Thứ Hai về với bọn tôi. Tôi đoán có lẽ đó là lý do mà chị Như muốn đày ải tôi dọn dẹp sạch sẽ để ngày hôm sau giành công với bố mẹ. Có một lần tôi không hạ quyết tâm nhất định không dọn dẹp, không rửa bát, để thứ Hai bố mẹ về la mắng chị ấy. Giành công của tôi à!? Vậy thì dơ là lỗi của chị ấy chứ không phải của tôi.
Hậu quả là tiền tiêu vặt cả tuần ấy của tôi bị cắt không thương tiếc. Bố còn quất vào mông tôi 2 cái, tối ngủ nằm còn không được. Cả đêm tôi cứ trằn trọc với suy nghĩ, có khi mình mới chính là đứa con không cần thiết, giống như nhiều bộ phim Đài Loan lúc ấy hay chiếu tình tiết có con ngoài ý muốn. Tôi là đứa con ấy. Chị Như mới là đứa con nằm trong ý muốn của bố mẹ.
Nửa đêm chị mò vào phòng tôi.
- Biến đi mụ phù thuỷ. - Tôi hét lên quăng gối vào mặt chị.
Chị không nói gì cả, chỉ quăng lọ dầu nóng vào tôi cái đùng. Tôi giãy nãy.
- Bây giờ chị muốn gì??? Muốn đuổi em đi khỏi giang sơn của chị đúng không???
Tôi chưa kịp mít ướt thì đầu đã bị bàn tay chị đánh một cái bốp.
- Xoay người lại. Không thoa dầu thì sưng mông lên mai sao đi học, ở nhà cũng chẳng đi đứng dọn dẹp nhà được.
Hừ. Hoá ra là chỉ quan tâm đến việc đoạ đầy lao động. Chứ thương yêu gì nhau.
Năm đó tôi 12 tuổi, mới vào lớp Sáu. Còn chị Như 17 tuổi.
Tôi chợt có một suy nghĩ, đích thị mình là đứa con không cần thiết mất rồi. 6 năm nay tôi đi học vất vả, còn chị Như đã nghỉ học từ vài năm trước, chỉ ở nhà. Đã vậy chẳng hiểu thời gian rảnh dùng để làm gì mà ngoài nấu ăn ra thì chị ấy chẳng làm gì cả, mọi việc đều dồn vào đôi vai nhỏ bé của tôi. Nghĩ kỹ xem, bố mẹ người ta mê đắm con trai bỏ bê con gái, còn bố mẹ tôi lại thiên vị chị tôi rõ ràng như vậy hỏi sao tôi không thể bớt chút tủi thân trong lòng. Đoạn tôi lại nghĩ, đã không quan trọng bố mày chẳng cực nhọc học hành vất vả phí hoài thanh xuân làm gì. Tương lai tôi không ai cần, tôi cũng không cần nữa!
Đến lúc đó, tôi xách cặp lao ra khỏi trường như con chó chạy theo chủ. Nhưng vì tôi không phải là chó, tôi không có chủ nên tôi chạy ra tiệm game theo đam mê của mình mà chơi cả ngày cho bỏ bực dọc.
Đang chơi giữa chừng tôi cảm giác đói bụng, ngoài trời đổ mưa to cộng với điều hoà trong tiệm game cứ mát lạnh khiến tôi chỉ thèm một bát cơm nóng chị Như nấu mỗi buổi chiều tan học. Nghĩ tới đoạn đó, tôi đứng lên thanh toán tiền và mượn chiếc ô của cửa tiệm, ôm cặp chạy về nhà.
Nhà chẳng có ai. Đồ ăn cũng chưa được nấu. Tôi chặt lưỡi, bà chị này lười đến thế là cùng, tôi không rửa chén thì bị bố đánh đòn, để xem lần này chị khô nấu cơm bỏ đói tôi thì xem mẹ hay bố xử lý ra sao cho phải đạo. Tôi còn dặn lòng, dịp này không đòi được công đạo tôi sẽ quyết dọn nhà ra tiệm game có khi cuộc đời còn cảm giác được một chút tình thương.
Tôi thay đồ ra. 1 tiếng vẫn không thấy chị. 2 tiếng sau cũng không thấy chị. Ngoài trời thì mưa càng lúc càng to, trong nhà thì chẳng có gì để mà ăn. Thật lòng chỉ muốn khóc cho qua cơn đói. Nhưng tôi không khóc được, chỉ thấy bao tử kêu rào rào còn lớn hơn tiếng mưa ngoài trời.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Gần 3 tiếng từ khi về đến nhà, chị Như ở đâu xông cửa bay vào nhà. Bố mẹ tôi cũng có mặt. Thế quái nào nhỉ? Chẳng phải hai người đi làm mấy ngày nữa mới đến ngày nghỉ hay sao? Tôi nhìn mọi người ngỡ ngàng, mọi người nhìn tôi bàng hoàng. Chị tôi bay lại ôm lấy tôi vào lòng, gào khóc thất kinh. Tóc tai, quần áo chị ướt sũng khiến tôi trong chốc lát muốn đẩy chị ra. Nhưng chị ấy khóc quá to. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà chị mình không phải là mụ phù thuỷ hoá kiếp, hoá ra cũng biết đau buồn, cả chục năm từ khi tôi có ý thức bà chằn này mới yếu đuối lần đầu. Mà khóc cái quái gì nhỉ? Tôi đói bụng rồi, ơ kìa đừng khóc nữa đi nấu đồ ăn nhanh, ăn xong còn rửa chén, làm bài nữa. Tôi muốn ngủ sớm hôm nay cơ mà!?
Dĩ nhiên kết quả không vẹn toàn như vậy.
Tôi không bị mắng mỏ dù chỉ một lời, sau khi những hành động kỳ lạ xảy ra thì tôi vẫn có cơm để ăn hôm ấy, nhưng là do mẹ tôi nấu. Sau đó tôi rửa chén, đi tắm và chà rửa toilet như lịch trực.
Chị Như lăn ra sốt.
Tôi trên đường đi về phòng thấy bố mẹ ngồi cạnh chị đang mê man, cả hai mắt đều đỏ hoe. Cả nhà cứ làm sao ấy? Lúc tôi sốt chị Như cũng chăm sóc nhưng có cần phải khóc đến thế đâu mà tôi vẫn khỏi bệnh, chẳng hề hấn gì. Đúng là Phượng Hoàng ho khan nghe lo hơn Gà nhà cắt tiết. Tôi khinh khỉnh, bước vào phòng mình ngủ.
Sáng hôm sau tôi thức dậy, cả nhà không còn ai. Bữa sáng để sẵn ở bàn, kèm vài dòng mẹ nhắn tôi cứ đi học như bình thường nhưng tan học thì ghé qua bệnh viện Y. - chị Như không khoẻ, cần bác sĩ chăm sóc. Gớm! Mắc mưa có 1 trận mà đã vào bệnh viện, bố mẹ nuông chiều chị tôi quá rồi đấy.
Dù nghĩ như vậy nhưng học được nửa ngày tôi đã không giấu nổi tò mò, lại xách cặp chạy một lèo ra khỏi trường. Có điều lần này không phải đến tiệm game, mà đi tìm chị tôi.
Chị ấy nằm ngay ngắn, người cắm đầy dây nhợ. Tôi không thể nhịn được bèn cười ha hả: À ha, không nhúc nhích sai bố nổi nữa rồi chứ gì!? - Nhưng chị ấy không đáp lại, chỉ nằm im bất động. Mẹ ôm tôi vào lòng, rồi nói chị Như không khoẻ rồi, phải nghỉ ngơi, tạm thời không nói chuyện với tôi được. Gớm. Ai mà cần nói chuyện với chị ấy? Tranh cãi đi!
Nhưng mấy ngày sau đó mỗi lần tôi ghé chị đều không đánh tôi được, thậm chí còn không nói với tôi câu nào. Chị ấy chỉ nằm im.
Một tuần sau chị tỉnh dậy lúc tôi đang đi học. Mẹ tôi gọi điện vào trường, tôi chạy như bay lại bệnh viện. Tôi nhìn chị, chị cũng nhìn tôi. Muốn nói với chị ấy khoẻ nhanh đi còn nấu ăn cho tôi rửa chén, còn bày biện đầy ra nhà để tôi dọn dẹp. Mấy ngày nay nhà không có chị, không ai dụng vào gì cả đến hạt bụi cũng chẳng có để mà quét, toilet chẳng có gì để chà rửa. Vậy mà tôi không thể nào mở miệng. Chị cũng chỉ mấp máy môi định nói gì đó một hồi lâu mới hỏi: Nhà đã lau dọn xong chưa? - Tôi lắc đầu. Đó là câu duy nhất trong buổi gặp hôm ấy, cũng là lời cuối cùng chị em chúng tôi nói với nhau.
Tối hôm đó chị đi. Thanh thản.
Bố mẹ cũng không đi làm ở tỉnh nữa, chẳng bao lâu dọn về sống cùng tôi. Tôi không còn được ăn cơm chị Như nấu, mẹ tôi giờ lo tất cả. Đến việc dọn dẹp cũng giành luôn của tôi. Chẳng hiểu cớ sự thế nào, chẳng phải trước đây không dọn dẹp còn đánh đòn tôi hay sao? Nhưng kiểu tôi khổ quen rồi, ở yên không thể chịu được. Nghỉ ngơi được vài tuần như đứa vô dụng, tôi lại ngứa tay mà trở lại lịch trực nhật nhà như trước đây hai chị em quy định. Lúc tôi cọ toilet mới thấy mảnh giấy dán phía sau hốc toilet do chị Như lắm lời để lại. Nội dung là: Chuyện gì đã xảy ra? Em trai tôi hôm nay làm vệ sinh nhà bếp thật có tâm… - Đọc đến đây chỉ muốn mò lên phòng cãi nhau một trận. Bước lên tới phòng, mở cửa ra, tôi mới nhớ ra chị Như không thể cãi nhau được nữa, đến nói chuyện đã là không thể. Mở tờ giấy bị vò trong tay nãy giờ ra, đọc tiếp đoạn cuối ở mặt sau: … Hy vọng chị vẫn còn ở đây lúc em đọc được tờ giấy này. - Bố khỉ ấy! Bỏ người ta đi còn ở đó để lại lời sến súa này nữa. Ai mà chị em với chị cơ chứ!? Tôi uất ức. Khóc thật to một trận, gục mặt vào giường của chị mà gào lên. Tôi chưa từng khóc từ ngày mưa hôm ấy, chưa từng có cảm giác muốn khóc, nhưng lúc này tôi mới thấy mình thật ngu ngốc, mạnh mẽ như vậy cũng không được gì nữa rồi. Chị tôi đã không còn ở đây hả hê chửi tôi là thằng mít ướt, đến ga giường không còn mùi của chị ấy nữa, chị tôi đã ra đi thật rồi.
Bây giờ mười mấy năm trôi qua, ở cùng bạn gái tôi vẫn không bỏ được thói quen lau dọn nhà cửa và rửa chén sau mỗi bữa ăn. Bạn gái tôi bảo tôi là hình mẫu Soái Ca của hội bạn thân cô ấy, gia đình tôi hẳn đã dạy dỗ thật tốt - biết san sẻ, không để bạn gái phải cực nhọc hết mọi việc gia đình. Mỗi lần cô ấy khen như vậy, nửa đêm tôi đều ra ngồi ban công, đem tờ giấy nhào nát đã phai nhoè nét mực năm xưa ra. Tôi chưa bao giờ kể cho cô ấy về chị Như, người chị Hai đau ốm từ nhỏ, đến sức đi học cũng không có, hằng ngày đều dồn sức ra đánh đập tôi, dồn hơi để mắng chửi tôi, dồn tâm huyết để dạy tôi bài học duy nhất mà chị có thể: Làm một người đàn ông gánh vác gia đình, trước hết phải san sẻ được những điều nhỏ nhặt trong chính ngôi nhà của mình.
Đa phần, những điều tốt đẹp của một người đàn ông đều học được, rèn luyện được bởi những người phụ nữ trong cuộc đời họ. Và cũng là đa phần, sau khi cây đã chớm nụ, nụ lại nở thành hoa, thông thường lại toả sắc ở những khu vườn mới - người trồng hoa đã không còn ở lại, có dịp ngắm nhìn mùa hoa của mình đơm sắc. Như mùa xuân không thể thấy cánh chim cuối cùng trở về. Như mùa thu không thể thấy chiếc lá cuối cùng rơi mình chạm lấy đất.
Chị Như không còn nữa.
Bangkok, 08/03/16.
Gia Đoàn.