Trở về nhà vào lúc một giờ sáng. Thật là một cảm xúc diệu kì, khi đi chơi cũng thấy vui, ở lại đó cũng được, mà ở nhà cũng thấy phấn khích.
Trước nay mình chỉ toàn đi chơi xong có cảm giác không muốn về, không muốn rời xa cảnh đẹp, cuộc sống thư giãn nhàn hạ (hoặc không, nhưng vẫn) sung sướng, sợ cái cảm giác về nhà phải xử lý 1000 công việc tồn đọng, mà từ những chuyến đi gần đây, cảm giác đó đã không còn nữa.
Nhanh thật đấy, 5 tuần xa nhau mơ màng, chờ đến ngày gặp lại, hai tuần đi từ đầu đất nước này đến cuối đất nước nọ, loáng một cái, giờ đã lại ở nhà.
Đang cố nhớ lại xem mình đã ngậm cười từ lúc nào. Hẳn là từ 6 tiếng ngồi chờ ở sân bay, chỉ nghĩ đến việc về nhà, lao đầu vào việc trong vui thích, sắp xếp mọi thứ theo ý mình, trước đó sáng phải dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ, làm việc, đọc sách, sau đó nấu cơm trưa, đi tập yoga, gặp Yến ở phòng tập, kể cho Yến nghe 100 chuyện đã trải qua trong chuyến đi khi hai đứa ngâm mình dưới bể bơi, sau đó ra cửa hàng, nhìn ngắm sắp xếp mọi thứ, có thể nổi điên với nhân viên một chút ( hoặc không haha), sau đó ra quán cafe ngồi làm việc tiếp với các ý tưởng mới cho các sản phẩm mới, rồi về nhà ăn tối với mẹ, tối lại đi xem phôi sản phẩm mới vừa được hoàn thành, gặp gỡ những người cần gặp...rồi lại về nhà, dọn nhà, xem phim, trò chuyện với mẹ....
Kế hoạch mình sẽ làm gì khi về nhà mình đã viết rất kĩ từ khi còn ở Koh Kong, trong buổi sáng mơ màng ở đó. Thật là hạnh phúc khi là một đứa con gái thích lên danh sách, vì chẳng có gì dễ dàng bằng việc lên danh sách, rồi mơ màng và tự hạnh phúc về những điều bé tí mình sắp được làm.
Ngoài danh sách công việc cần làm, mình còn lên cả danh sách thực đơn bữa sáng và trưa cho cả tuần, danh sách phim cần xem, sách cần đọc, topic cần nghiên cứu. Cảm giác mỗi đầu mục đã được lên danh sách được khoanh tròn lại, vô cùng mãn nguyện và thích thú.
Chắc khi ngồi viết những thứ bé tí này, trông mình phải hạnh phúc lắm. Maxime nói nhìn mình rất có tư chất của một người làm vườn (haha thật là liên quan), cứ tủm tỉm tự ngồi viết tự cười, bạn ấy nói không biết mình đang viết gì nhưng có cảm tưởng như đang lên kế hoạch rất kĩ càng chăm sóc cho khu vườn bé nhỏ của mình, một cách rất cẩn thận và hạnh phúc. Haha
Vừa về đến cửa, mình đã cười toe toét. Lên đến tầng 2 thấy nhà cửa sạch tinh tươm, lại cười toe toét, buôn chuyện với mẹ khi mẹ lên đánh răng, rồi đi vào phòng một mình, lại cười toe toét. Vui đến mức còn lấy cả son dưỡng môi không màu thoa lên, bôi kem dưỡng cho người thật thơm sau khi tắm, rồi đi quanh phòng, đặt cái này vào chỗ này, xếp cái kia vào chỗ nọ. dù đã 1h sáng mà trong đầu vẫn thầm nghĩ “không thể chờ đến ngày mai để bắt đầu một ngày mới".
từ ngày mai sẽ được gặp các bạn của mình.
ôi, nghĩ đến việc gì cũng thấy phấn khích và hồ hởi cả. Lâu lắm rồi mới có cảm giác yêu mến cuộc đời một cách ổn định trong một quãng thời gian dài như thế này. Phải rồi, “What i talk about when i talk about running” va “the Tibetan book of the death” là hai cuốn sách góp phần không nhỏ gây dựng nên những niềm hạnh phúc bé xíu này.
Bố ơi, Thuý đang cố gắng mỗi ngày : )