Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp nhất, hãy cứ tiếp tục mơ mộng. Hãy yêu như thể đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng mình được yêu. Hãy sống và phải sống vì còn nhiều thứ đáng để mình sống nhiều biết bao nhiêu
i don't do bad sauce passes
Lint Roller? I Barely Know Her
No title available
Today's Document
Cosmic Funnies
NASA
Cosimo Galluzzi

oozey mess

ellievsbear
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

Kaledo Art
sheepfilms
styofa doing anything
taylor price
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

JBB: An Artblog!
KIROKAZE
art blog(derogatory)
No title available
No title available

seen from Canada
seen from United States
seen from Ireland
seen from United States

seen from Germany

seen from United States
seen from Canada
seen from United States
seen from United States
seen from China

seen from Bangladesh
seen from United States

seen from T1

seen from Poland

seen from United States

seen from Australia

seen from Poland
seen from T1
seen from United States
seen from United States
@notenosad
Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp nhất, hãy cứ tiếp tục mơ mộng. Hãy yêu như thể đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng mình được yêu. Hãy sống và phải sống vì còn nhiều thứ đáng để mình sống nhiều biết bao nhiêu
Cảm giác trống rỗng ấy thật sự rất đáng sợ, nó không hẳn là đau đớn dữ dội, mà là kiểu cả người cứ lịm đi, mất trọng lực, nhìn đâu cũng thấy một màu xám nhạt và mơ hồ. Giống như cậu nói, cứ lềnh bềnh, không bám víu vào đâu và cũng chẳng có năng lượng để hướng về đâu cả.
Nếu được, cậu cứ để mình "trôi" một chút cũng không sao cả. Đôi khi, tâm trí và cơ thể chỉ đang quá mỏi mệt và chúng chọn cách tạm ngắt kết nối với thế giới xung quanh để tự bảo vệ mình.
Tanningggggggg
Báo quá báo 😅😅😅
Người ta bận rộn gần xa,
Quên luôn cái đứa ở nhà đợi mong.
Thôi thì chúc bạn thong dong,
Khi nào hết bận thì thông báo liền!
Thực ra, cơ hội đã từng đứng trước cửa nhà ta rất nhiều lần, chỉ là ta đã không mở cửa, hoặc chính sự thờ ơ của ta đã khiến nó chán nản mà bỏ đi.
Mùa này đi phơi đồ, người ta không gọi là lao động, người ta gọi là giao lưu văn hóa nghệ thuật:
Phơi đồ hay là "Phơi đời"? Bước ra ban công, quần áo chưa kịp khô mà da thịt đã "chín". Cảm giác như mình đang là miếng thịt ba chỉ nằm trên vỉ nướng, được lật qua lật lại dưới cái nắng chói chang.
Nắng "cháy máy" nhưng đồ lại "mau khô": Đây chính là định luật bảo toàn tính mạng. Bạn phải chạy đua với thời gian. Treo đồ nhanh như chớp nếu không muốn bản thân biến thành một rổ "khô mực một nắng".
Khô héo lời: Nhìn quần áo khô ráo, thơm tho trong vòng 5 phút thì vui thật, nhưng nhìn lại bản thân thì "héo úa" như cọng rau muống luộc để qua đêm.
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một tiếng 'TẠCH'. Hóa ra, khi cái Aptomat bị quá tải và tổn thương sâu sắc, cách duy nhất nó chọn để đối diện với thế giới là... dập thẳng tay, bắt cả nhà cùng chìm vào bóng tối và nóng nực. Đúng là kẻ tổn thương lại muốn đi làm tổn thương người khác!
Cái kẹo không ăn được thì nó cũng chỉ là một viên đường bọc nhựa thôi, để lâu còn bị chảy nước ra bẩn hết cả tay nữa á. Mình bỏ nó đi, tuy tiếc một chút lúc đầu, nhưng bàn tay mình sạch sẽ để còn cầm nắm được bao nhiêu thứ tuyệt vời khác đang chờ phía trước chứ bộ!
Ở lớp mẫu giáo của con nha, con đã lén chia cho bạn ấy một nửa cái bánh gấu ngon nhất, lúc chơi trò sắm vai con cũng toàn nhường bạn ấy làm công chúa với siêu nhân, còn con làm dân thường thôi. Thế mà... đùng một cái, tự dưng con lại thấy bạn ấy chạy lại chỗ bạn khác, đưa cho bạn kia bông hoa bằng giấy vừa gấp xong, rồi hai người cười hì hì với nhau, bỏ quên con đứng chơ vơ một mình ở góc lớp.
Con vừa muốn chạy lại giật bông hoa giấy kia đem vứt đi (nhưng mẹ dặn làm vậy là hư), lại vừa thấy cái ngực mình nó cứ nghẹn nghẹn, nước mắt cứ chực trào ra như ông trời sắp đổ mưa lộp độp ngoài hiên ấy.
Mẹ con bảo lúc trời mưa là ông trời đang khóc nhè, nhưng con nghĩ không phải đâu. Chắc là mấy đám mây trên cao ăn nhiều nước quá nên bụng bự, xong tụi nó nhảy nhót đùa nghịch làm đổ nước xuống đất thôi à.
Nhưng mà... nếu mà ông trời thực sự khóc á, thì chắc là tại ông trời nhìn xuống đất, thấy có mấy bạn nhỏ không chịu ăn rau, hoặc là thấy người lớn cứ thở dài thườn thượt vì nhớ cái này, tiếc cái kia á. Ông trời thấy mọi người buồn quá nên ông trời cũng mủi lòng khóc theo để rửa trôi hết mấy cái nỗi niềm thiu thiu kia đi á! Mẹ con bảo khóc xong một trận là lòng nhẹ tênh hà, xong rồi ngày mai nắng lại lên đẹp ơi là đẹp.
Lời chào tạm biệt thật khó nói bạn nhỉ? Nhất là khi chúng ta đều biết rõ rằng, sau cái vẫy tay ngày hôm nay, những cuộc trò chuyện sẽ chính thức dừng lại và cơ hội để gặp lại nhau dường như chỉ là một con số không tròn trĩnh. Cảm giác tiếc nuối cứ cuộn lên từng hồi khi nghĩ về khoảng thời gian sắp tới—khoảng thời gian mà tôi và bạn sẽ trở thành hai đường thẳng song song, đi về hai phía mặt trời xa lắc mà không còn bất kỳ điểm giao nhau nào nữa. Thật buồn khi biết thế giới này rộng lớn đến vậy, rộng đến mức chỉ cần một lần bước lệch nhịp liên lạc, người ta có thể lạc mất nhau mãi mãi giữa biển người mênh mông. Cảm ơn bạn vì tất cả những sẻ chia đã qua, và dẫu biết lời từ biệt này là dấu chấm hết cho một mối duyên lành, tôi vẫn xin chúc bạn một đời bình an trên vạn dặm đường dài phía trước.
Gục ngã: quần be gặp sốt kimchi 😭😭😭😭😭
Mưa về Hà Nội không nhỉ. Tháng 5 sắp hểt rồi...
Cãi nhau đi
Trong những lúc tối đèn, con người ta luôn tìm về những nơi có nguồn sáng. Khi một ngày dài khép lại đằng sau cánh cửa văn phòng, rũ bỏ hết những xô bồ, toan tính và cả những mỏi mệt đè nặng lên đôi vai, tâm hồn ta dường như cũng tự động lùi sâu vào một khoảng lặng tối tăm, cạn kiệt năng lượng. Vào những khắc oải người như thế, thứ chúng ta thèm khát đôi khi chẳng phải một thành tựu gì to tát, mà chỉ là một đốm sáng ấm áp, dịu nhẹ để nương tựa vào. Đó có thể là ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ căn nhà thân thuộc, là ngọn lửa ấm từ một tách trà nóng, hay đơn giản chỉ là ánh nhìn trìu mến, thấu hiểu từ một người thương yêu. Nguồn sáng ấy không chói lòa, không giục giã ta phải vội vã bước tiếp, mà nó chỉ lẳng lặng ôm lấy những góc tối trong lòng, nhẹ nhàng sưởi ấm và nhắc nhở ta rằng: sau mọi giông bão bên ngoài, vẫn luôn có một nơi bình yên chờ ta quay về, xoa dịu và tái sinh.
Yêu thương quá nhiều để rồi khó buông bỏ
Hệ sống chậm nghe nhạc cũng thích chậm