Anh không hỏi cơn mưa chiều hôm ấy
Bởi vì đâu – rơi ướt lạnh bờ vai.
Em và anh., và những tháng năm dài
Nào chẳng phải chưa từng rơi nước mắt?
Những cơn đầy, cạn khô nơi lồng ngực.
Anh mơ màng – bôi những vệt mờ phai…
Em là ai? Và anh là ai?
Có phải chúng ta từng duyên hẹn ước?
Hay bởi chúng ta xuôi-dòng-nước-ngược?
Để đến sau cùng, không-thể-là-ai!
– Trong cuộc đời nhau, ngoài những ô màu
Loang – lổ.
Anh kiếm tìm những ngày không còn nữa
Trên con đường, nơi vụn vỡ còn nguyên.
Ai từng cùng anh lẩn tránh ưu phiền?
Chiều dài mãi, mơ bình yên còn mãi…
Nhưng bình yên – chưa từng tồn tại!
Không ở lòng em, không ở hồn anh.
Có nào chăng, chỉ là những chông chênh
Của những lời hứa – nhẹ tênh.,
Cuốn đi hết cuộc đời anh có,
Và cuộc đời em-đã-có, nếu như…
Giá như anh chẳng ở đó bao giờ –
Em, có lẽ, đã chưa từng khóc..
Như hạt mưa rơi vào cô độc,
Anh trở về mình – góc hoang vu.
Chẳng nhìn nhau thêm lần nữa, cho dù..,
Để tất cả – dừng là tất cả!
Bởi mưa cũng – chỉ là nước lã.
– Dù có rơi lạnh buốt bờ vai.
Ngày nắng lên rộng cánh tay dài,
Còn ai nhắc cơn mưa chiều ấy?
Để chiều nay, muôn chiều thu lại:
Mưa riêng mình – một cõi heo may.,
Đến, và đi, và không tồn tại
– Em, và anh.,
Những tháng năm dài.