Em vẫn vậy, chỉ là ta đổi khác, Áo sờn vai, tóc đôi bạc, trán nhàu. Rồi một lúc quay lại nhìn cũ kĩ, Đã bao mùa sương gió cách xa nhau.
Thôi em ạ, tháng ngày qua đã đủ, Buồn vui đong cũng sánh một cốc màu. Ta hai nửa nay lại về hai nửa. Chuyện nỗi lòng, ai nào tỏ ai đâu.
Ta xin hẹn em một ngày nắng tạnh, Ghé vườn ta ngắt một đóa bạch trà. Cho ta gửi về những ngày đã cũ, Sau cùng rồi khắc khoải cũng phôi pha.
[Trần Phan Thanh] #trầnphanthanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh















