DEAR READER

pixel skylines
KIROKAZE

@theartofmadeline
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
sheepfilms

Kaledo Art

oozey mess

No title available
No title available

No title available
Cosimo Galluzzi

⁂
will byers stan first human second
🩵 avery cochrane 🩵
he wasn't even looking at me and he found me
taylor price

PR's Tumblrdome
Misplaced Lens Cap
Keni

seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from United States
seen from South Africa

seen from Malaysia
seen from Morocco
seen from South Africa
seen from United States
seen from Venezuela

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Brazil

seen from United States
@quangteomedia
Cứ nghĩ rằng giờ này ngày mai đã ở thành phố biển rồi, vui như hồi bé sắp được đi nghỉ mát vậy.
Cuối tuần ở nhà không biết làm gì, xách xe đi Mộc Châu chơi một chuyến. Mùa này đang có mận quả nên thử chui vào bản Pa Phách của người Mông thăm thú. Mận trong vườn thì hái được thoải mái, chỉ sợ túi không đủ to!
Lượn phố Chụp ảnh Và đi tráng film
Cuối tuần có gì?
Bình yên, đơn giản là khi thấy mọi chuyện hôm nay xảy ra đúng như mỗi ngày vẫn trải qua, không xáo trộn, không bất ngờ đến tiêu cực, không có ai trở thành người cũ, không ai đột nhiên xa lạ.
Mình nói với nhau bao điều rồi mình thành xa lạ Mình tầm thường quá phải vậy không?
Về Đâu Những Vết Thương (via vnfoxquotes)
“Có rất nhiều người đã từng rất thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Nhưng rồi chỉ bẵng đi một thời gian, họ có những mối quan hệ khác cần thiết hơn và bỗng nhiên trở nên xa lạ mà chẳng cần bất kỳ một lí do nào.
Tôi gọi đó là người đi ngang đời nhau. Đến bất chợt, dừng lại đôi lúc, rồi ra đi cũng như cách mà họ đến. Ai rồi cũng sẽ có đôi lần gặp những người như thế, có lẽ ta cũng không thể trách họ được. Bởi chính ta cũng đang là người đi ngang cuộc đời của một ai đó ngoài kia.”
Trên đời này, chuyện rung động không thể dùng quy luật cho nhận ngang bằng để áp đặt. Lời đã gắng nói, việc đã gắng làm nhưng không được như ý, thì đành nén lòng lại vậy. Tự nhủ rằng mọi thứ sẽ qua, không cố chấp thêm làm gì nữa… Vậy cớ sao trái tim vẫn cứ buồn?
Ploy Ngọc Bích. (via nangmuathu)
Tôi mặc áo trắng quần jeans, đi giày thể thao, đạp xe đạp Tôi nghe những bài hát của năm mười tám tuổi Mọi thứ đều trở lại Chỉ có thời gian là đi mãi không về…
- Yusakumi Kudo -
Cứu với
Có những ngày mệt mỏi đến nỗi, chị cần một cái chạm nhẹ cũng đủ cho mọi thứ vỡ òa.
Q.Ryu (via scorpioryu)
Thương ai thì phải nói Đừng giấu mãi trong tim Tụi mình đâu còn trẻ Sao cứ chơi trốn tìm? . Mình lựa chọn lặng im Người ta thì không nói Tình sao mà rắc rối Không tiến cũng chẳng lùi. . Trò cút bắt đâu vui Sao cứ đùa chơi mãi Ta nào hay mình dại Người nào biết người sai. . Cho đến một sớm mai Mình không còn nhau nữa.
Vân Jenny (via jennynguyen1812)
Phải tin, chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc. Không với người này. Thì với người khác. Đó không phải phụ bạc, cũng chẳng phải vô tình, mà chỉ đơn thuần là quy luật tịnh tiến của thế thái nhân sinh… Ký ức của chúng ta dần dà đều sẽ là bại tướng dưới tay năm tháng. Điều gì đã qua, phải đành cho qua. Thứ cần quên lãng, hãy học quên lãng. Những nỗi niềm quá vãng dù bi cảm đến đâu cũng sẽ bình bình đạm đạm đến ngày vắn số, chúng ta có thể hoài niệm, nhưng chẳng ai vĩnh viễn đắm chìm trong nó… Mỗi một ngày, đều có những người khác nhau đến đến đi đi trên đường đời. Chúng ta chỉ cần hết lòng bên nhau; và khi đến lúc, thì bằng lòng ly biệt…
Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh - Anh Khang (via tinsoftware)
“Tôi đứng yên lặng nhìn mùa thu chậm rãi rơi xuống thành phố. Cảm giác bình thản hít thở khí trời thật dễ chịu. Đôi lúc bạn sẽ như vậy, chẳng có nhu cầu đối thoại hay mỉm cười với bất cứ ai. Bạn chỉ muốn một mình, cô lập trái tim và lí trí với phần còn lại của thế giới. Tất cả bọn họ quá ồn ào, quá náo nhiệt, quá nhiều ham muốn và luôn vội vã, vật lộn để đạt được những ham muốn ấy. Tôi nghĩ đó đôi khi là một cuộc bỏ trốn ngắn hạn nhưng đáng giá. Như lúc này. Bình tâm và nhẹ nhàng ngắm nhìn từng thay đổi nhỏ xung quanh…”
Một thoáng Hà Giang
“Mấy tháng sau khi mèo chết, không hiểu sao chỉ có chỗ chôn cất nó mọc lên một khóm hoa bỉ ngạn. Ngôn ngữ của loài hoa này là: “Mong ngày gặp lại”. Nghĩ đến đó mình không sao cầm được nước mắt.“
Mikoto 17 tuổi, sống ở Nara, năm nay học lớp 12 (hiện tại thì chắc bé vừa Tốt nghiệp rồi). Khoảng cuối năm 2014, lần đầu tiên cô bé gặp con mèo kì lạ này. Nó là một con mèo đã trưởng thành, nó đi lang thang khắp phố, nó là một con mèo hoang.
Vài ngày sau, con mèo đột nhiên xuất hiện trong khu vườn của gia đình Mikoto. Lúc đầu, Mikoto chỉ đứng nhìn nó từ đằng xa, nhưng cô bé đã có cảm giác đây chắc hẳn là duyên phận. Từ đó, con mèo trở thành một thành viên quan trọng trong nhà Mikoto, mọi người gọi nó là "Nakajima-san”.
Mặc dù trước kia Nakajima-san là một con mèo hoang, nhưng dường như hiểu và biết rất nhiều thứ. Ví dụ như khi Mikoto dắt chú chó Akita nhà nuôi đi dạo, Nakajima-san cũng đi theo như một chuyện hiển nhiên. Khi Mikoto đi lấy báo hay đi đổ rác, Nakajima-san cũng nửa bước không rời. Thậm chí, nó còn hiểu những khẩu lệnh “Chờ đó!” hay “Đến đây”, dù chẳng ai dạy cả. Nó khôn ngoan lạ thường.
Cuộc sống của Mikoto và Nakajima-san cứ thế trôi qua, cho đến khoảng đầu năm 2016, Nakajima-san ra đi trong thanh thản. Bởi vì từ lần đầu gặp Nakajima-san, nó đã là một con mèo trưởng thành nên có vẻ như nó đã chết già.
Và vài tháng sau cái chết của Nakajima-san (tháng 9 năm 2016), chỉ duy nhất ở nơi chôn cất nó mọc lên một khóm hoa bỉ ngạn. Mikoto nghe nói, ý nghĩa của hoa bỉ ngạn là “Mong một ngày gặp lại”, nên cô bé không khỏi xúc động khi nhớ lại lần gặp gỡ ban đầu cũng như thời gian vui vẻ bên cạnh Nakajima-san.
Biết đâu được, vào một ngày đẹp trời nào đó, trong vườn nhà của Mikoto lại bất ngờ xuất hiện một chú mèo…“
- Kasumi - Ảnh: みこと @kmhuk_pmr_k Khám Phá Nhật Bản