BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI THẬT NỖ LỰC
Không ai cùng bạn đi hết cuộc đời này, cho nên bạn phải thích ứng với sự cô độc, chẳng ai giúp bạn cả đời, vì vậy bạn phải không ngừng phấn đấu.
Có lẽ có người mỉa mai sự cố gắng của bạn, có lẽ sẽ không ai hiểu được sự cố chấp của bạn. Trong mắt người khác có lẽ bạn là một thằng hề, nhưng trong lòng bạn, bạn chính là nữ vương!
Mỗi ngày nỗ lực thêm một chút, chẳng vì thứ gì khác chỉ là để ngày tháng sau này có thêm nhiều lựa chọn, ngày tháng tự do tự tại, lựa chọn người mà mình yêu thương.
Chẳng ai quan tâm bạn đã nỗ lực bao nhiêu, chịu đựng có mệt mỏi hay không, ngã có đau hay không. Họ chỉ quan tâm là cuối cùng bạn đứng ở vị trí nào, sau đó tỏ ra ngưỡng mộ hoặc khinh thường.
Mọi sự nỗ lực không phải là để khiến người khác cảm thấy bạn thật tài giỏi, mà là để có thể khiến bản thân tự coi trọng chính mình.
Bạn quá nhàn rỗi nên mới có thời gian để ý đến những việc vô nghĩa, mới có thời gian không bệnh mà than. Hãy nhìn những người luôn bận rộn, thời gian của họ đều dành hết cho việc nỗ lực cố gắng.
Làm tổn thương bạn, bạn có thể tha thứ, nhưng đừng tiếp tục dễ dàng tin tưởng họ. Tha thứ là bỏ qua cho bản thân, nhưng tin tưởng một cách mù quáng sẽ chỉ tạo cơ hội cho họ tổn thương bạn thêm lần nữa.
Thời gian không chỉ mang đến cho chúng ta sự gia tăng về tuổi tác, mà còn có cả sự từng trãi. Hãy trở thành một cô gái có trí tuệ mang nét đẹp nội tâm, điềm tĩnh thảnh thơi; trở thành một cô gái ấm áp dịu dàng, ấm lạnh tự biết; trở thành một cô gái thông minh. Điều gì nên nói điều gì không. Đừng suốt ngày hỏi những vấn đề không hợp với lứa tuổi, sẽ thể hiện rõ bản thân rất ấu trĩ.
Nếu đã lựa chọn cách sống khác với số đông, vậy cần gì phải để ý tới ánh mắt khác thường của những người đang nhìn bạn chứ?
Cho dù thế giới này có đối xử dịu dàng với bạn hay không, xin bạn hãy giữ gìn sự lương thiện của mình, vì may mắn có thể không hẹn mà đến với bạn bất cứ lúc nào.
Cái gọi là trưởng thành chính là, bạn phải quen với sự nóng lạnh bất thường của bất kì ai, và cũng phải bình thản với sự dần dần rời xa của bất kì ai.
Cho dù cuộc sống có hàng nghìn lý do khiến bạn phải khóc, bạn cũng phải tìm cho mình một lý do để cười. Bởi lẽ đó chính là cuộc đời, những gì chúng ta có thể làm chỉ là khiến bản thân càng thêm mạnh mẽ.
Trưởng thành rồi, chuyện cảm thấy hối tiếc nhất chính là đã đánh mất ước mơ thời thơ ấu, không thể trở thành con người như đã từng tưởng tượng.
Đôi khi bạn từ bỏ một điều gì đó, không phải vì đột nhiên cam lòng buông tay, mà là thời hạn đã đến. Buông thả đủ rồi, chín chắn hơn rồi, cũng hiểu được rằng cuộc đời cần lật sang một trang mới.
- 999 Lá Thư Gửi Cho Chính Mình (*)