Tết
Đêm....lặng lẽ, hơi lạnh theo gió thổi qua khung cửa sổ, cái rét hiếm hoi đất Sài Gòn lay lắt tâm hồn từng cơn, khi mà đã gần đến tháng chạp, nó như càng thúc giục người ta nhanh hơn muốn về nhà...Vì Tết đã sắp đến rồi...
Lớn lên rồi, Tết cũng đã khác với từng người. Mang trong mình từng hương vị riêng, Tết trong tâm trí từng người khác biệt, nhưng có điểm chung là sum vầy, trở về bên gia đình. Điều này càng nặng thêm nhiều ý nghĩa đối với những người đi xa, những người thấm thía sự lẻ loi trên đường phố xa nhà khi giáp Tết. Tôi thèm thuồng cảm giác về nhà chỉ để nằm trong vòng tay của mẹ, đôi tay được sưởi ấm bằng những tách trà nóng lúc ngồi với ba...và mùi khói hương trước bàn thờ ông bà. Tôi nhớ những bữa cơm nhà giản đơn, mùi vị quen thuộc từng món ăn qua tay của mẹ, cả những cây mai Tết trụi lá mà ba cặm cụi cắt tỉa nữa...Cái Tết ấy bao năm vẫn sẽ không thay đổi, vẫn sẽ đong đầy thương yêu như thế,chỉ có con người ta lớn lên rồi thay đổi đi mà thôi, rồi sẽ có người rời xa gia đình những ngày Tết, sẽ không còn cơ hội trông nom nồi bánh chưng lục sục nữa , rồi trẻ con cũng không hồi hộp trước phong bao lì xì nữa, cũng không háo hức nhiều khi được diện quần áo mới, được ăn nhiều hơn bánh kẹo nữa....Chỉ nghĩ đến thế thôi, bao công sức lục đục 1 năm xứ người cũng không bằng 1 khoảnh khắc lúc nhớ về nhà...Vì chỉ có về nhà, mới trọn vẹn được chữ “Tết”...











