Cuối Chiều...
Khi người ta vội vã đi tìm những thứ mới, trải nghiệm hết chuyện này đến chuyện khác...nhiều cảm hứng mới hay ho, khác biệt, thì tôi là người lặng lẽ nhặt nhạnh những cảm xúc đã cũ, sắc lạnh và nhuốm màu cô đơn. Cuộc đời mỗi người đều là 1 cuộc tranh đấu với muôn vàn sự hỗn độn chồng chéo, thực sự có lúc nào đó người ta cảm thấy yên tâm...hay chỉ toàn là trốn tránh... Khi ấy đích đến bình yên chỉ đơn giản là ai đó để tôi có thể gọi tên thật trìu mến, nhưng...rồi tôi cũng chọn sự im lặng. Trong chốn hỗn loạn nối đuôi nhau không ngừng nghỉ ấy tôi tìm thấy sự yên tĩnh...Nó gợi nhắc rằng tôi đã sai lầm quá nhiều lần, mệt mỏi lắm rồi. Ngày hôm qua đã kết thúc, hiện tại đang cố gắng bấu víu vào tương lai mơ hồ - nơi con đường đi đã chọn chưa biết sẽ đưa tôi lạc vào những hố sâu nào, có phải như cơn gió kí ức xưa từng thúc giục? Tôi ghét việc mình suy nghĩ quá nhiều, ghét sự hoài niệm lạnh đầy lẽo này, từng kỉ niệm cũ cứ ùa về xâm chiếm lấy tâm hồn...tôi không muốn sống quá dữ dội, nhưng có ai để cho tôi dựa vào? Và rồi vẫn sẽ đi sau người ta, vẫn say mê với những điều đã cũ, vẫn ước mong mãnh liệt với sự đáng giá bên trong cái cũ kĩ nghèo nàn kia....bởi vì không có bất cứ điều đáng bị bỏ lại phía sau, chỉ bởi vì hai chữ "không hợp" mà thôi...










