Haha.. fb nhắc mới nhớ cách đây hai năm mình là đứa như thế này đây. Con đường đến với lý tưởng nghe chừng có vẻ gian nan, khi giờ đây mình đã là một #philophobic =))
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
TVSTRANGERTHINGS
macklin celebrini has autism
Claire Keane

祝日 / Permanent Vacation
tumblr dot com

No title available
🪼
todays bird
we're not kids anymore.
Jules of Nature
No title available

❣ Chile in a Photography ❣
Not today Justin
cherry valley forever

pixel skylines
ojovivo

izzy's playlists!

No title available
occasionally subtle

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from France

seen from Türkiye
@reivuuu
Haha.. fb nhắc mới nhớ cách đây hai năm mình là đứa như thế này đây. Con đường đến với lý tưởng nghe chừng có vẻ gian nan, khi giờ đây mình đã là một #philophobic =))
Dù không có sự xuất hiện của mình thì cũng chẳng ai quan tâm tại sao. Tệ thật, mình đã sống kiểu gì không biết! Đột nhiên nghĩ, nếu một ngày nào đó mình bị mất trí, không nhớ đường về nhà. Đi lang thang đến một nơi khác thật xa, chắc phải mất một thời gian khá lâu mọi người mới tìm được mình ấy nhỉ?
Không hiểu sao mình có cảm giác hôm nay là ngày cuối cùng mình có thời gian để thảnh thơi làm mọi thứ mình muốn. Ngày cuối cùng mình có thể nghỉ ngơi trước khi bước vào một cuộc chạy dài hơi. Nên mình cứ đi hết từ nơi này đến nơi khác. May mắn ở quãng cuối khi mình có bạn đồng hành. Đây là đoạn ý nghĩa nhất ngày hôm nay của mình. Vì trên quãng đường mình đi, mình đã thật sự mong là sẽ có người đi cùng mình. Mình rất vui, bọn mình có thể thoải mái nói với nhau những điều bọn mình mơ ước. Chuyện trò hàng giờ đồng hồ quên mất thời gian. Chẳng ai phải lo sẽ nói gì tiếp theo, kết thúc ở đâu? Mình mong sẽ lại có những buổi gặp mặt không hẹn trước như này, bao vui! ☺️ #Giờthìngủthôi #39hourswithoutsleeprồi
••• Mình rất thích cá voi, đặc biệt là (mình xin phép được dùng tên tiếng anh vì trong ba loài cá voi mình sắp kể dưới đây có một loài chưa được dịch sang tiếng việt): blue whale, humpback whale và fin whale (aka fin-back whale). Mình từng tìm hiểu và xem rất nhiều phim tài liệu về bộ cá voi (xem nhiều hơn cả vẫn là 3 loài mình thích). Hi vọng mấy đứa hay hỏi mình câu "không hiểu mày suốt ngày ở nhà làm cái trò gì?" đọc đến đoạn này sẽ hiểu, và thật ra, cá voi chỉ là một phần rất rất nhỏ. =)) Mình không phải là đứa đa sầu đa cảm, nhưng mình đã từng thực sự nghĩ như này. Liệu bọn cá voi có thấy buồn không khi được sinh ra ở đại dương nhưng lại hô hấp bằng phổi? Tuy phổi của chúng lớn đến mức có thể chứa hàng nghìn lít không khí, thì cũng chỉ được một quãng thời gian (khoảng mười lăm-hai mươi phút) là chúng lại phải nổi lên mặt nước để thay đổi không khí. Liệu chúng có bao giờ thấy lạc lõng khi là động vật có vú nhưng lại sống giữa một cộng đồng của loài cá, nhìn lũ cá thở bằng mang có thể tự do lặn sâu xuống đáy của biển cả. Và liệu có bao giờ chúng mơ đến việc khám phá những nơi tận cùng của đại dương sâu thẳm, dù chúng sẽ không bao giờ nổi lên mặt nước lần nữa.
Hiếm lắm mình mới buồn ngủ sớm. Hôm nay 2h hơn đã muốn đi ngủ rồi, cuối cùng ngủ thật. Ai dè, mơ giấc mơ sợ quá, tỉnh dậy luôn. Không biết mọi người thường làm gì nếu gặp ác mộng. Mình thì không thở hổn hển, bật dậy luôn giống trong phim. Như vừa rồi, mình nằm suy nghĩ một lúc, cố nhớ lại tình tiết giấc mơ mình vừa mơ ra sao. Nếu hết sợ thì nằm nhắm mắt cố ngủ tiếp. Không may là mình thấy hơi sợ, dậy bật đèn, tỉnh ngủ luôn. Lại chém gió với các bác vậy! Lưu ý, là chém gió nhé, nên nó sẽ chẳng khác văn nói là bao đâu. Cảm giác như bạn và mình nói chuyện í. Không biết có phải do vừa xem Magnificent 7 thảm hoạ ở rạp về không mà trong mơ bối cảnh chủ yếu là sa mạc (M7 không phải ở sa mạc nhưng đại loại là nó nóng như nhau). Nếu nói giấc mơ là những bộ phim thì giấc mơ của mình thuộc thể loại sci-fi horror. Không nhớ mở đầu tại sao mình lại ở trên sa mạc nữa, chỉ biết sau đấy mình gặp hai thằng du thử du thực xong ba đứa lập thành một team. Sáng cả lũ lăn quay ra ngủ (đúng là người làm sao chiêm bao làm vậy). Do có chăn chống nóng nên có nằm giữa biển cát nóng, mặt trời chiếu nhiệt độ hơn 40 cũng chẳng xi nhê. Hình như lúc này loài người không có dạ dày, vì bọn mình không cần ăn, chỉ cần ngủ (thích vãi). Đêm đến, cỏ tự nhiên xuất hiện, còn có mấy ngôi nhà cũng xuất hiện theo. Không hiểu sao cả ba đứa đều biết nhà đấy thuộc về bọn khỉ. Bọn khỉ đóng nhân vật phản diện, lại còn vai phản diện chưa cần diễn cũng bị ghét- vừa xấu vừa ác. Ba đứa định đánh lén bọn khỉ, không ngờ bọn này tai thính vãi. Cách bọn nó 10m nó đã biết. Thôi, viết đến đoạn này tự nhiên lại buồn ngủ. Mai bổ sung sau vậy, nếu còn nhớ. 😄
Mình vừa xem xong một bộ phim rất hay và nghĩ phải có trách nhiệm giới thiệu với mọi người. Viết một lúc vẫn chưa xong, cảm thấy bất lực trước sự nghèo nàn về vốn từ của mình. Trong đầu mình bây giờ ngôn ngữ chiếm phần đa là ngôn ngữ ba xu, chắc do dạo này nói nhiều quá, lười suy nghĩ. Thôi, viết sau vậy. Mình sẽ lảm nhảm về thứ khác. Sau đây mình sẽ viết theo đúng dòng tư tưởng của mình - nghĩa là những suy nghĩ thay đổi liên tục trong đầu mình. Đại khái đây đúng như là một bài “live stream” trong đầu mình, nhưng được thể hiện bằng chữ, thứ gì hiện lên trong đầu viết luôn thứ đấy. Có điều nó sẽ không được đầy đủ, thành thật xin lỗi, tốc độ đánh máy của mình không nhanh bằng tốc độ những suy nghĩ lướt qua trong đầu mình. Có thể sẽ có vài tư tưởng và quan điểm không hoàn toàn do mình nghĩ ra, vì đó là sự nhắc nhớ lại của bộ não trong quá trình mình đọc, học hoặc xem được ở đâu đó. Cảnh báo, bài viết có thể sẽ rất dài. Chỉ dành cho ai rảnh và không lười đọc. Ai tò mò “không biết trong đầu con này có gì?” thì không cần tốn thời gian. Bài viết hoàn toàn ít tính cá nhân, mình đang “live stream-writing” mà. :) Bắt đầu nhé! Trong lúc mình đang bất lực trước số lượng từ mà mình có thể sử dụng thành thạo để nói hoặc viết những thứ mình muốn, thì tâm trí mình đã bắt đầu suy nghĩ về nguồn gốc của ngôn ngữ. Mình thật sự không biết ngôn ngữ nào xuất hiện đầu tiên trên thế giới, ôi giời, mình chẳng còn tay để tra google nữa. Phải chăng là tiếng Do Thái? Ai Cập? Hy Lạp? Dù ngôn ngữ nào là ngôn ngữ xuất hiện đầu tiên trên trái đất này đi nữa, thì tại sao loài người chúng ta - những chủng tộc khác nhau, hình thành ngôn ngữ riêng tại những mốc thời gian khác nhau vẫn có thể hiểu mọi thứ ngôn ngữ của nhau (nếu được học)? Vâng, có thể dễ dàng trả lời câu hỏi đó với những từ chỉ đồ vật, phương tiện giao thông, bộ phận cơ thể hay số đếm. Ví dụ tôi và anh Tây da trắng cùng chỉ vào cái bút chì gỗ, tôi nói “bút chì” anh ấy nói “pencil”. Lúc đó, chúng tôi sẽ ghi lại vào từ điển (tôi không chắc đây có phải là cách mà những người soạn từ điển làm hay không, nhưng chắc là không, vì nếu thế thì từ điển Anh-Việt bây giờ chỉ có 60.000 từ mất). Nhưng còn những từ khó cắt nghĩa như các khái niệm về dân chủ, tự do… hay những từ chỉ về mặt tinh thần thì sao? Những khái niệm đấy nếu tôi đã đọc bằng tiếng mẹ đẻ qua cả đống sách vở mà vẫn còn mơ hồ thì sao có thể chắc rằng anh bạn người da trắng và tôi đang cùng nói đến một thứ? Ý của tôi là chúng ta có thật sự hiểu, hay đó chỉ là chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu. Liệu tôi - công dân của nước Việt Nam có hiểu từ “bình đẳng” như cách mà người dân Mỹ hiểu không? Liệu người dân nước Anh có hiểu từ “hoàng tử” và người Pháp có hiểu từ “quý tộc” như những gì người Trung Quốc hiểu? Sống cùng thời đại mà nghe chừng chúng ta còn gặp khó khăn, vậy khác thời đại thì sao. Liệu những từ ngữ cổ có ý nghĩa giống như chúng ta đang hiểu không? Chỉ cần thử nói chuyện với ông, bà các bạn - những người sinh trước năm 40, họ có hiểu từ “chết đói” như chúng ta hiểu? Làm thế nào hai chữ “chiến tranh” lại có thể có ý nghĩa giống như những gì ta hiểu ngày nay, khi mà những gì ta biết về chiến tranh chỉ qua những thước phim tài liệu dài chục phút được quay lại trong khi đó có hàng ngàn trận chiến tại hàng ngàn mặt trận khác nhau. Thực tế cho thấy, ngôn ngữ không thay đổi nhiều theo thời gian, nhưng hình ảnh chúng ta gán cho chúng không ngừng thay đổi. Chúng ta đang thay đổi những hình ảnh và tư tưởng từ cuộc sống hiện đại vào những hình ảnh toàn toàn khác đời sống của những người cổ chẳng hề có hoàn cảnh sống với chúng ta. Tại sao ta có thể gán những từ ngữ mà chúng chưa bao giờ có trong đầu những người cổ đại mà nghĩ mình vẫn hiểu những gì họ viết cách đây hai thế kỷ cơ chứ. Đừng cố để hiểu hoàn toàn những gì người khác viết hay nói, điều đó là không thể. Đơn giản vì con ngươi của bạn không nằm trong mắt của người khác. Câu nói này có thể sai về mặt sinh học, vì tôi vừa chỉ kịp nghĩ ra và viết xuống. Tôi không chắc là phần nào của con mắt thu thập và tiếp nhận hình ảnh nữa, tôi chỉ biết từ liên quan đến mắt là con ngươi và tôi sử dụng nó. Nói đến đây chắc bạn hiểu rồi đúng không, vì tính cẩn thận, tôi vẫn phải nói phòng trường hợp ai đó không hiểu. Vì hình ảnh mỗi người nhìn thấy là khác nhau nên chưa chắc những gì người khác nói đến sẽ giống với thứ bạn nghĩ đến, những thứ người khác nói ra chưa chắc bạn đã hiểu theo cách người ta muốn bạn hiểu. Đơn giản như tôi nói với bạn tôi rằng tôi thích đồ ăn Nhật Bản, lúc đó tôi đang nghĩ đến món gan cá chày, cá hồi nướng và rượu sake… thì cô ấy lại nghĩ đến món mì Udon chẳng hạn. Hay bạn tôi nói cô ấy thích ăn nho, trong đầu cô ấy đang nghĩ đến những trái nho đen ngọt lịm không hột của Mỹ thì tôi lại nghĩ đến những trái nho xanh Việt Nam và nói “chua thế mà cũng ăn được”, chẳng hạn. Vậy nên, đừng yêu cầu người khác phải hiểu mình khi bản thân không nói ra câu chuyện của bạn. Vì, như tôi đã chứng minh đấy, ngay cả khi nói ra chưa chắc người khác đã hiểu bạn. Nhưng ít nhất, khi bạn nói, người khác sẽ cố để hiểu bạn. Tất nhiên, tôi không khuyên bạn ra ngoài đường và hét vào mặt tất cả những người bạn gặp những điều thầm kín của bạn. Chỉ khi bạn muốn vào viện một cách nhanh nhất, viện gì thì bạn biết rồi đấy. Chọn những người mà bạn muốn họ trở thành người có quyền có trách nhiệm trên đời sống của bạn và có thể đi cùng bạn một chặng đường dài. Nếu họ hiểu những gì bạn nói thì không có gì tuyệt hơn, nhưng nếu không thì cũng đừng buồn, có 8 tỷ người trên hành tinh này cơ mà (dữ liệu không được chính xác vì con số đã được làm tròn cho đẹp). Và nếu bạn đang muốn tìm hiểu người nào đó và thấy mình “không tài nào hiểu được thằng này” thì, không sao cả, không một ai trên thế giới này có thể làm được việc đó. Và giả như điều đó là khả thi, thì cũng không có một ai muốn hay thích người hiểu hết về bản thân họ (bạn có thể thấy kết cục của những người trót biết bí mật đen tối của người khác trong các bộ phim chiếu trên màn ảnh rồi đấy). Sự thấu hiểu cho dù là cao nhất cũng chỉ dừng ở mức mà người đó muốn cho bạn hiểu bao nhiêu, thường là mặt tốt. Chúng ta ai cũng có những mặt tối - nơi mà chỉ có Đấng Tối Cao gặp chúng ta ở đó.
The Odd Life of Timothy Green (2012)
Tỉnh dậy trong một buổi trưa đầy gió, nhạc chạy đúng bài “This Gift” của Glen Hansard. Một cách tự nhiên, những khung hình tuyệt đẹp về mùa thu miền quê phía nam nước Mỹ trong “The odd life of Timothy Green” hiện lên trong đầu mình. Mình quyết định bò dậy để xem lại bộ phim tuyệt vời này sau một thời gian bị quá tải thông tin do đọc quá nhiều sách (không phải văn học).
“Mảnh đời kỳ lạ của Timothy Green” là một bộ phim giả tưởng nhẹ nhàng và ấm áp. Lấy bối cảnh trong gia đình một cặp vợ chồng hiếm muộn tại thị trấn Stanleyville thuộc North Carolina.
Giống như bao cặp vợ chồng khác, họ tìm đủ mọi cách để có một đứa bé, nhưng tất cả mọi nỗ lực đều không có kết quả. Trong một đêm thất vọng và buồn bã, họ uống rượu và bắt đầu viết một danh sách những thứ mà đứa con hoàn hảo của họ nên có. Họ đặt danh sách những đặc điểm đó vào một chiếc hộp và chôn nó trong vườn. Sau một trận mưa xối xả kèm theo sấm chớp - Timothy (CJ Adams) xuất hiện – cậu bé khoảng 10 tuổi, bị che phủ bởi một lớp đất ẩm ướt cùng những chiếc lá mọc ra từ chân của mình. Mình rất thích cảnh này.
Sự xuất hiện của Timothy đầy bí ẩn và kỳ lạ- cậu không phải được sinh ra cũng không phải được nhận nuôi, cậu dường như được trồng ở trong vườn. Đạo diễn đã rất khôn ngoan khi không cố gắng giải thích điều này xảy ra như thế nào, nhưng vẫn khiến nó tràn đầy ý nghĩa. Việc một đứa bé “mọc” lên từ đâu đó chẳng vô lý chút nào. Mỗi đứa trẻ đều là một bất ngờ và bất cứ cha mẹ nào cũng không tránh khỏi sự bối rối trong thời gian đầu. Thoắt một cái, chúng ta có con, thoắt một cái, chúng lớn. Có ai dám nói mình biết phải làm gì và chuẩn bị đầy đủ khi có con chưa?
Bé Timothy xuất hiện với đủ những yếu tố mà vợ chồng Green mơ ước, tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo lại không giống với điều họ mong muốn. Hầu hết các bậc phụ huynh đều có kiểu ảo tưởng này, không ít thì nhiều. Điều quan trọng là chúng ta sử xự với con cái ra sao khi điều chúng ta mong mỏi không phải là điều chúng ta có được?
Điều tuyệt vời nhất mà bộ phim đã chỉ ra cho chúng ta thấy đó là chúng ta phải biết chấp nhận con cái của mình và cùng nó đối mặt với thế giới này. Bé Timothy ra đời một cách “bất bình thường”, bé có cách cư xử là lạ không giống ai, cơ thể của bé có một vài khuyết điểm khi đem so với các bạn cùng trang lứa. Mới đầu, Cindy (Jennifer Garner) và Jim (Joel Edgerton) muốn giấu nhẹm những khuyết điểm của con mình vì không muốn bé bị chê cười, nhưng sau đó họ cảm thấy rằng đối xử với con như vậy là không tốt. Họ phải học cách tự hào về Timothy, dù rằng bé “không giống như người ta”, bé hơi khác người một chút. Vợ chồng Green không hoàn hảo, đúng, nhưng họ thật tuyệt vời, họ nhìn ra bản chất của con và chấp nhận những cái khác biệt của con mình. Nếu chúng ta học tập vợ chồng Green thì dù chúng ta mắc sai lầm khi làm bố mẹ, chúng ta vẫn sẽ trở thành các phụ huynh tốt.
Xuyên suốt bộ phim là những tình huống giản dị nhưng đầy sâu sắc. Bộ phim còn rất nhiều khía cạnh và ý nghĩa khác, hy vọng mọi người dành chút thời gian xem bộ phim tuyệt vời này. “Mảnh đời kỳ lạ của Timothy Green” được xây dựng một cách thông minh và toàn vẹn bởi nhà văn-đạo diễn Peter Hedges. Thay vì trở nên đơn giản giống như những bộ phim gia đình khác, nhân vật trong Timothy Green được xây dựng và chăm chút một cách cẩn thận. Bộ phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên giỏi nhưng mình nghĩ không cần quảng cáo về đạo diễn hay diễn viên gì ở đây, bản thân bộ phim rất có sức hút và rất hay, nó không cần dựa vào những tên tuổi này kia. Giống như bé Timothy, bộ phim thật khác thường nhưng cũng thật đẹp, thật đặc biệt.
Đánh giá: ⭐️⭐️⭐️1/2
Đêm mà mất ngủ thì chỉ có xem phim, và Shuan of the Dead là lựa chọn của mình.
Nghe tên vậy thôi chứ không phải phim kinh dị, phim mang tiếng là phim zombie nhưng cười từ đầu đến cuối.
Phim có văn hoá (Anh), có phong cách riêng, đạo diễn hiểu mình đang làm cái gì chứ không đi theo trào lưu. Kiểu phim zombie ghê ghê, rùng rợn nhiều quá rồi, thích thì xem thôi chứ chúng chẳng khác nhau là bao.
Với các nhân vật như Ed, Shaun trong tác phẩm này, họ không coi zombie như mối nguy hiểm đe dọa nền văn minh thế giới như mấy phim kia, mà như một điều gây trở ngại cho việc uống bia và làm lành với bồ sau khi nhậu nhẹt. Câu chuyện không có gì đặc biệt mấy nhưng có vô vàn chi tiết bất ngờ.
Phim đơn giản, dễ xem, hài hước mà lời lại vô cùng sâu sắc. Những tình tiết bất ngờ gây cười trong phim hợp lý, không bị vô duyên. Kinh phí sản xuất phim thấp nhưng không vì thế mà họ làm ẩu. Nhạc phim miễn phí*, nửa vui nhộn nửa tình cảm sến sến nhưng hợp với tinh thần của Shaun of the Dead.
Xem phim mới thấy phục, quả là tiền ít hay các khó khăn nọ kia không phải cái cớ để ta làm việc qua loa. Bộ phim là thành quả của những người bạn thân khi họ cùng làm điều mình yêu thích và tin tưởng với nhau.
Thôi không viết dài được, mình đi ngủ đã.
Mình vừa đọc thêm một số thông tin về bối cảnh ra đời cũng quá trình khó khăn lúc làm phim trước khi bộ phim nổi tiếng và tình bạn của ba anh chàng này. Khá là thú vị, có thời gian mình sẽ bổ sung thêm hoặc các bạn có thể tự đọc. 😚👌🏼
Đánh giá: ⭐️⭐️⭐️
Hồi bé, thứ mình thích nhất là bầu trời. Có lẽ đấy chính là lý do cho việc hình thành mơ ước đầu tiên của mình - năm sáu tuổi, mình đã có ước mơ trở thành nhà du hành vũ trụ. Trải nghiệm đầu tiên của mình với bầu trời là năm mình ba tuổi, vào một buổi đêm trong chuyến ra thăm đảo bác mình. Cả nhà nằm cạnh nhau trên boong tàu, cùng ngắm bầu trời đêm rộng lớn hòa làm một với mặt biển mênh mông. Ánh sáng duy nhất trong không gian dày đặc một màu đen ấy là ánh sáng nguyên thủy đến từ các vì tinh tú Đấng tạo hóa ban tặng. Cho đến tận bây giờ - khi ngồi viết những dòng này, mình vẫn như nghe thấy tiếng trò chuyện của người lớn cùng tiếng sóng biển rì rào, tiếng cá nhảy tong tóc bên tai trước khi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó có lẽ là buổi đêm hạnh phúc nhất của mình. Nó đẹp tới nỗi trở thành hình ảnh rõ ràng nhất mình nhớ được ở độ tuổi hãy còn mơ màng về ký ức đó. Suốt cả quãng thời gian cấp một, việc làm hàng ngày vào buổi tối của mình là trèo lên sân thượng, nằm dài cạnh tép nước và ngắm những vì sao. Hồi đấy chưa có nhiều nhà cao tầng và đèn đường nên bầu trời gần như là của riêng mình vậy. Thỉnh thoảng vào những ngày đẹp trời, sẽ có vài người bạn nằm cạnh mình, bọn mình cùng chơi trò “đua sao” và nói về ước mơ của mỗi người. Mình luôn mong sẽ lại có một đêm mình được ngủ ngoài trời. Đến nỗi, vào năm bác mình sửa nhà xây thêm lên một tầng; mình đã xin được ngủ cùng người chị họ của mình trên tầng thượng chưa hoàn thiện của bác, dù lúc đó mình vẫn còn rất nhỏ. Đêm hôm đó mình cứ lăn qua lăn lại vì sung sướng, quan sát những người đi đường trong khi họ không nhìn thấy mình mới thích thú làm sao. Và cũng chính đêm đó mình biết được - buổi đêm vẫn có người làm việc. Mình nghĩ, mặt trăng và những vì sao đã giúp họ không cảm thấy cô đơn. Mình thích bầu trời cả những ngày mưa giông, thậm chí thích hơn những ngày nắng. Mình thích ngắm những đám mây xám khổng lồ cuồn cuộn kéo đến trước cơn mưa - thật hùng vĩ và tuyệt đẹp làm sao! Đứng trên tầng cao nhất của toà nhà, cảm giác bầu trời như gần mình hơn. Mình thích luôn biển cả, ngắm nhìn bầu trời khi trôi nổi trên mặt biển là cảm giác mà không một nơi nào khác có thể đem lại cho mình. Những ngày tháng chưa biết bơi, mình nghĩ chỉ cần tập nổi là đủ. Mình cứ nổi trên mặt biển; nằm ngắm bầu trời cao-trong-xanh, rộng lớn, xa tít tắp như vậy. Thời gian, không gian như vô tận trong khoảnh khắc đó. Nếu không vì sợ bị la, mình sẽ chẳng chịu lên bờ mà tình nguyện bỏ qua bữa cơm chiều chỉ để có thêm những phút giây như thế. Mình vẫn luôn yêu bầu trời. Bây giờ, nhà du hành vũ trụ tuy đã không còn là ước mơ của mình. Nhưng mỗi khi nhìn thấy những cảnh tượng lạ lùng hiếm khi xuất hiện trên bầu trời, hay nằm ngắm bầu trời vào buổi đêm vẫn khiến mình có cảm giác nghẹt thở và xúc động. Cảm giác đó giống như giấc mơ gặp Miyazaki và đưa ông đọc kịch bản phim của mình vậy.
Mọi người thường nói về quy luật bù trừ - trái dấu hút nhau. Nhưng dường như quy luật đó không áp dụng trên tôi, bởi tôi thường có xu hướng bị thu hút bởi những người giống mình. Có lẽ đấy là lý do mà cho đến tận bây giờ, tôi chỉ có ba người bạn thân và chưa từng hẹn hò với chàng trai nào.
Có nhiều người khuyên tôi nên trải qua một hoặc vài mối tình, việc đó sẽ giúp tôi trưởng thành hơn. Nhưng tôi nghĩ, mỗi người đều có suy nghĩ và thế giới quan khác nhau. Cách mà tôi lựa chọn để trưởng thành không phải bằng số người trải qua cuộc đời mình. Quan trọng hơn hết, tôi chẳng lấy làm buồn chán hay thiếu vắng thứ gì đó khi là một người độc thân.
Tất nhiên, không thể tránh khỏi có thời điểm tôi sẽ thấy thinh thích một anh chàng nào đó. Nhưng tôi biết, thứ để tạo nên một mối quan hệ lâu dài không phải chỉ là cái cảm mến ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nên tôi chỉ coi đấy là một loại cảm xúc bình thường mà mọi đứa con gái đều có ở tuổi này.
Vậy nên, việc duy nhất tôi làm là tiếp tục rèn luyện bản thân và kiên nhẫn chờ đợi - người sẽ nắm tay tôi cùng đến nhà thờ vào mỗi sáng Chủ Nhật, dạy những đứa trẻ của chúng tôi hát thánh ca và học lời Chúa. 🙂
“Love cannot be measured by how long you wait, its about how well you understand why you are waiting.” - Anonymous
Tôi luôn thắc mắc, con người sẽ học cách trưởng thành cho đến khi nào? Bởi không phải ai cũng gặp những thử thách, những khó khăn hay những trải nghiệm giống nhau trong đời. Nên phải chăng ai rồi cũng sẽ trưởng thành nhưng theo những cách khác nhau? Hay con người sẽ không bao giờ trưởng thành hoàn toàn?
Chỉ cần gõ từ khóa “maturity” trên thanh công cụ tìm kiếm, chưa đầy 1 giây bạn đã có gần trăm triệu kết quả định nghĩa, triết lý khác nhau về sự trưởng thành. Nó cho thấy không có thước đo chuẩn mực nào về mức độ của sự trưởng thành. Phải chăng chúng ta chỉ lớn lên và được gọi là “người lớn”? Vẫn đầy sự ích kỷ và thiếu lòng vị tha; nhìn đời một cách soi mói và nói móc bọn trẻ khi chúng không hành động theo cách mà mình mong muốn.
Tôi nghĩ, sự trưởng thành chính là sự hoàn thiện bản thân - điều mà chúng ta phải học hàng ngày, hàng năm cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Một trong những bài học trong quá trình trưởng thành của tôi gần đây là “học cách chấp nhận bản thân”. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi thực sự là đứa dễ dàng chấp nhận tật xấu của người khác nhưng lại không dễ dàng chấp nhận bản thân mình hành động tương tự. Khi tôi làm một việc xấu gì đó, tôi sẽ cảm thấy khó chấp nhận và đóng mình trong một khoảng thời gian dài. Bạn tôi bảo tôi quá khó tính với bản thân, nhưng suy nghĩ kĩ thì tôi thấy đó là do bản thân mình đã quá kiêu ngạo.
Không ai biết quãng thời gian “đóng mình” của tôi. Tôi thường chỉ chia sẻ với số ít người tôi yêu mến một phần câu chuyện của mình khi mọi chuyện thực sự đã qua đi. Đối với tôi, quãng thời gian đó chính là sự cân bằng của đạo đức và tinh thần, là sự thất vọng mà tôi phải giữ cho nó đừng trở nên quá nặng nề.
Khi tôi học được cách chấp nhận bản thân cũng là lúc tôi thay đổi cách nhìn về mọi người, mọi việc. Tôi không thể nói sự thay đổi ấy ở đây là gì, nó sẽ mất thêm thời gian của ai đó đọc bài viết này của tôi, và điều quan trọng là tôi thực sự cũng chẳng muốn làm điều ấy cho lắm. Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn, cái chấp nhận bản thân ở đây không phải chấp nhận kiểu “ai mà chẳng mắc lỗi”, vì nếu nghĩ kiểu này bạn sẽ buông thả bản thân và chẳng bao giờ thay đổi được. Đến một ngày nào đó bạn sẽ phạm tội lớn hơn, khó chấp nhận hơn. Cái chấp nhận bản thân mà tôi muốn nói là chấp nhận bản thân mình đã từng như thế, nhưng quyết tâm bỏ qua mặc cảm và tự ti về lỗi lầm để thay đổi. Nếu bạn cứ sống mãi trong sự hối hận thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm lại được chính mình.
Tôi rất thích một cảnh trong phim The cat returns, cảnh cô bé Haru một mình chạy lên đỉnh ngọn tháp cao nhất Vương quốc mèo trước lúc mặt trời mọc để trở lại hình dáng con người. Để mọi người hiểu tại sao tôi lại thích cảnh này đến thế, tôi sẽ lan man kể một chút về bối cảnh phim.
Khi Haru được nhà vua mời tới thăm vương quốc mèo, cô đã rất lo lắng và sợ hãi. Nhưng khi được bước vào trong cung điện, được mặc những bộ váy đẹp, ăn đồ ăn ngon, Haru bắt đầu thinh thích cuộc sống nơi đây. Thậm chí, khi bị biến thành mèo, cô thấy “cũng không tệ”. Nó giống như hình ảnh chúng ta - những người trẻ tuổi, khi mới bước vào một môi trường mới vậy - đầy cạm bẫy và cám dỗ. Chúng ta rất dễ để bản thân mình trở nên giống những người xung quanh. Có thể ban đầu chúng ta bài xích môi trường đó; nhưng lâu dần khi chúng ra quen với cách sống của họ, chúng ta sẽ bắt đầu hành động giống họ mà quên mất bản thân mình là ai.
Trong phim, nhân vật Baron đóng vai trò là một người trưởng thành - người chiến đấu cùng Haru trong quá trình tìm lại chính mình của cô. Tôi nghĩ ai trong số chúng ta cũng có một người từng trải hơn để giúp đỡ, nhắc nhở chúng ta lựa chọn đúng con đường nên đi. Không phải tất cả các quãng thời gian trong đời nhưng ít nhất tại một thời điểm nào đó, thường là khoảng thời gian chúng ta mới bước vào xã hội thực tiễn.
Và cảnh gần cuối - điểm sáng của bộ phim, cũng chính là cảnh khiến tôi thích bộ phim này. Đạo diễn làm rất khéo - không vô duyên, không gượng gạo, hài hước một cách kín đáo nhưng vẫn hết sức sâu sắc và mạnh mẽ. Haru chạy một mình lên đỉnh tháp mà không phải cùng Baron - chính là hình ảnh có những cuộc chiến chúng ta bắt buộc phải một mình chiến đấu; có những khó khăn và thử thách ta phải một mình vượt qua, đó là cái giá cho bài học về sự trưởng thành. Có thể sẽ có người đến giúp chúng ta, nhưng họ chẳng thể nào đi với ta đến được cuối con đường. Những lúc đó, chúng ta không được nản lòng, những bước chạy đầu tiên chúng ta có thể sợ hãi và hoang mang. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không được bỏ cuộc, không được quảnh lại phía sau. Khi đến đích, chúng ta sẽ thấy phần thưởng của sự chạy là xứng đáng. Hãy luôn là chính mình, vì đó là điều đẹp nhất!
2016/01/15
Câu nói được nghe nhiều nhất về mình gần đây: lẩm cẩm.
Cũng đúng, mình thấy đầu óc mình đặc biệt lơ mơ trong khoảng ba tháng đổ lại đây.
Mình có cảm giác trí nhớ ngắn hạn của mình đang hoạt động kém hơn. Có những lúc việc nhớ tên một người mới quen hay cộng hai con số do người khác đọc mà không cần giấy, bút hoặc máy tính cũng trở nên khó khăn đối với mình.
Ngay cả trí nhớ dài hạn của mình cũng có vấn đề. Nếu không có sự nhắc lại qua việc đọc nhật ký thì mình cảm thấy thực sự khó khăn hơn trong việc tiếp cận những ký ức. Thậm chí, mình còn nhớ sai vài sự kiện mình không ghi lại nhưng trước nay mình vẫn nghĩ là đúng bởi mình đã tạo ra nó trong quá trình nhớ sai về ký ức đấy.
Mình tự hỏi, tại sao bộ não lưu giữ được mọi điều nhưng không thể nhớ lại hầu hết những điều đó? Và mặc dù sự nhớ lại là một phần cơ bản của trí nhớ thì làm thế nào sự nhớ lại một ký ức có thể thay đổi nó?
Điều này khiến mình nhớ lại một bài báo mình từng đọc, đại loại là, quá trình nhớ lại là quá trình xây dựng lại những phần của quá khứ mà chúng ta có thể nhớ. Qua đó, chúng ta có thể tạo nên bản thân bằng cách lựa chọn những ký ức nào để nhớ lại, thực ra đây chỉ là đề xuất nhưng mình thấy cũng đúng. =))
Dù sao thì mình thấy thật may khi Chúa đã tạo ra bộ não thông minh như thế này cho loài người khi nó có một hệ thống bỏ qua những thông tin cũ, không liên quan (mà chúng ta gọi là “quên”) để chúng ta tự nhiên sẽ còn lại những thông tin quan trọng nhất cho cuộc sống hàng ngày.
Nghe thì có vẻ vô lý nhưng thử tưởng tượng nếu bạn có bộ não có thể nhớ lại mọi điều mà xem. Khi bạn cố gắng nhớ lại đường về nhà, nó sẽ ngay lập tức mang đến trong tâm trí bạn tất cả những con đường bạn từng đi qua, sau đó nó sẽ phải kiểm tra rất nhiều con đường để tìm ra được đường về nhà.
Lảm nhảm đêm khuya chút cho vui thôi, thực ra mình biết bản thân kém đi là do đâu. =))
2015/09/18
Ước gì EQ của một số người tăng lên vài đơn vị nhỉ, thật sự, mình thấy nó còn quan trọng hơn IQ (cả hai thứ cùng cao thì càng tốt). Mình nghĩ là mình đủ thành thật và thẳng thắn để không gây hiểu lầm cho ai về ý tứ qua lời nói và hành động của mình.
Thường những người có EQ cao rất nhạy cảm nên họ đủ tinh tế để hiểu người khác có cảm tình với họ hay không qua cách trả lời và thái độ của đối phương; sau đó họ sẽ đối xử lại theo tiêu chuẩn mức độ của mối quan hệ mà người kia muốn, mình thích những người này.
Vâng, nhưng những người có EQ thấp thì khác. Họ chẳng đủ thời gian để nghĩ xem bạn nói như vậy là ý gì đâu. Dù bạn chỉ trả lời không, có, có, không thì người ta cũng nghĩ bạn đang “in mood” trong cuộc trò chuyện này lắm. Bạn nói huỵch toẹt cả ra thì họ cũng mặc kệ. Bạn có cố tình dùng đến “bad-manners” cấp 100 thì họ lại nghĩ đó là lạnh lùng, vô tâm. Haizzz…
Nói chung những người này rất không quan tâm đến cảm xúc của người khác; họ rất giỏi trong việc làm người khác tức điên; muốn bùng cháy hả, dễ như trở bàn tay, gặp họ; khơi dậy con người xấu nhất trong bạn như là một khả năng bẩm sinh của họ. Vâng, thật đấy ạ. Chẳng hạn như trước đây, mình không hề nghĩ là sẽ có một ngày mình trở thành người mà mình không hề thích - viết stt kêu ca trên mạng xã hội. Well yeah, see, what am I doing here. =))
2015/12/20 Truyện thì mình đọc xong lâu rồi nhưng phim thì mãi bây giờ mới xem xong. Và mình vẫn giữ nguyên thắc mắc ban đầu như lúc mới đọc xong truyện. Tại sao lại là Rừng Nauy? Mình vẫn wonder vụ này lắm vì thực ra bài hát của The Beatles là Gỗ Nauy cơ. Ban đầu mình tưởng dịch giả dịch sai. Nhưng đọc bản tiếng Anh thì đúng là Rừng Nauy thật. Murakami không dốt tiếng Anh nên mình nghĩ chắc ông cố tình hướng người đọc theo cách hiểu đó. Hay tại fan The Beatles vừa đông lại nguy hiểm nên đặt tên thế để lừa bọn nó mua sách. =)) Đùa thôi. Hồi học cấp ba, lớp mình có mấy bạn đọc truyện này xong mới nghe bài Norwegian wood của The Beatles dẫn đến việc hiểu nhầm tên bài hát theo tiểu thuyết. Lúc ấy các bạn ấy cũng tranh luận cả mình một hồi, mình không phải fan của Beatles nhưng đã có vài dịp nghe gần hết các album và đặc biệt thích vài bài của chúng bọn nên dù gì mình cũng có cơ sở để tranh luận với mấy bạn "fan phong trào" này. À, buồn cười lắm, các bạn ấy là fan cơ mà chỉ biết bài đó cộng thêm bài Let it be, thậm chí còn chẳng hiểu lyrics và deep meaning inside. Đấy! Mình thấy cũng thương bọn Beatles lắm, mình làm ca-nhạc sĩ mà có đám fan như các bạn này thà không có còn hơn. Lâu lâu mean một tí. =)) Ây hầyy, gần 3:00 rồi, mình ngủ!
Ai chưa buồn ngủ thì xem Son of Saul đi. Được của nó đấy. =))
2012/12/30
Mở mắt ra thấy lạnh.
Trước giờ mình vẫn thích mùa đông. Sau này hy vọng khi mở mắt ra thấy trời lạnh tâm trạng cũng vẫn tốt như bây giờ.
Thế này, mình có thói quen ghi chép và sáng tác (linh tinh). Hôm nay dọn nhà dịp cuối năm và dọn sẵn cho ngày mai là ngày của mình, hí hí, tìm được một đống tác phẩm truyện và nhật kí con nít hồi xưa, bao vui. Rõ là cái thời thò lò mũi xanh làm gì cũng thấy ngớ ngẩn. Không biết mấy đứa khác sao chứ mình hồi còn nhỏ là đứa dở hơi. Bây giờ mình mà gặp mình hồi lớp 5 chắc mình gửi thẳng nó vào trại cải tạo cho nên người. =))
Đầu tiên là truyện trước nha, mình bắt đầu vẽ từ hồi lớp 4, sau khi đọc xong "Nữ hoàng Ai Cập". Mịe, vẽ ai mắt cũng long lanh, cằm nhọn, tay chân lèo khoèo như con nghiện. Sau đó bắt đầu sáng tác truyện tranh, kịch bản rõ là củ chuối, nào là con nhỏ kia đang đi trượt vỏ chuối té xuống cống, thằng bạn cùng lớp cứu, xong hai đứa yêu nhau. =))))) Rồi còn bày đặt vẽ truyện kiếm hiệp nữa nha, con nhỏ này đi ăn cắp vặt rồi tự dưng vô được bang phái, xong nó trở thành bang chủ, nhún chân một phát bay lên ngọn cây, ảo vãi. =))) Mà truyện này hình như bị cô giáo tịch thu, thành ra chỉ còn mấy trang. =)) Xong lên cấp hai thì tiến bộ hẳn, truyện có khung đàng hoàng, cốt truyện đỡ nhảm. Xong bây giờ thì chả thèm vẽ bậy gì nữa, quả là thời gian làm thay đổi con người.
Rồi bây giờ là nhật kí nha, hồi lớp 3 mình đã viết nhật kí rồi. Ngạc nhiên chưa!!! Không, thật ra hồi đó là ăn theo chị mình mà viết. Đại loại mình viết những thứ như sau "Hôm nay tôi rất buồn, ngồi nhìn mưa rơi mà lòng tôi tơi tả, bài kiểm tra chính tả của tôi quá tệ..." =))) Cái hồi đó mình coi viết nhật kí rất là trọng đại, mỗi lần viết đều cố khơi gợi cảm xúc đau buồn để nhật ký có chiều hướng rơi lệ, xong hình như không viết nữa vì sai chính tả nhiều quá. =)) Rồi lên cấp hai có vụ đem nhật ký show cho bàn dân thiên hạ coi, toàn truyện cười ở trong nên có gì đâu mà sợ. Nghĩ lại hồi đó mình dám đem nhật ký khoe làng khoe nước như vậy cũng tại nội tâm trống trơn, trong đầu chẳng suy nghĩ gì cả. =))
Rồi xong lên cấp 3 thỉnh thoảng cũng viết, khi nào bức xúc thì viết. Những câu mà mình viết nhiều nhất trong khoảng thời gian học THPT là "Lại mất đồ, bà đây mà có hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không thì tốt rồi, bà tìm được đồ xong bà dùng gậy như ý đánh cho tím mặt", "Ước gì mình có võ, mình sẽ đánh cho thằng H môt trận, nó sẽ không dám giật tóc mình nữa"... Rõ rằng là tư tưởng cuồng sát. Mình thấy rất may là Việt Nam cấm dùng súng, không có khi giờ này mình đã vào trại chơi với mấy đại ca ở trỏng. =)))
Từ khi lên đại học thì ít viết hẳn, lúc có tâm trạng thì viết lên Tumblr hoặc facebook (để only me) xong 2 ngày sau delete hết. Lúc này thì mình đã có cái tư tưởng không muốn cho người ta biết mình nghĩ gì nên mình làm vụ xóa đấu tích này rất là triệt để. =))
Mà nói chứ, hồi đó mình rất ngoan, thậm chí có phần ngớ ngẩn, may quá mình chơi với mấy đứa khốn nạn nên mới được như bây giờ. =))
Những ngày gần đây mình luôn nhắc nhở bản thân, một khi đã lựa chọn thì đừng dễ dàng bỏ cuộc. Mình không tin mình lại kém cỏi như vậy. : )
Tôi nghĩ ai cũng có ít nhất một mùi hương ký ức, mùi hương mà chỉ cần khi bạn ngửi thấy nó dù thoang thoảng thôi cũng đủ làm bạn phải dừng lại mọi hoạt động để nhẹ nhàng cảm nhận.
Bạn chẳng thể vẽ lại nó một cách rõ ràng nhưng bạn cũng chẳng cần thiết phải làm điều đó, một phần nào đó trong não bộ sẽ giúp bạn. Tôi không biết tên gọi của nó là gì nhưng chắc chắn nó là thứ kì diệu nhất mà tôi từng biết vì nó có thể lưu trữ cả mùi hương lẫn cảm xúc để giúp khóe môi bạn cong lên khi nhắm mắt lại hồi tưởng, tôi gọi nó là bộ nhớ kì diệu.
Chỉ cần mũi bắt được mùi hương bạn đã từng ngửi thì những hình ảnh, những con người, cảnh vật,… tại thời điểm vào ngày hôm đó trong quá khứ liên quan đến mùi hương ấy sẽ lập tức tự động hiện lên. Tôi cũng không biết tại sao, bằng cách nào mà với đôi mắt đang khép lại hoàn toàn tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ một cách chân thực và sống động đến thế. Nghe thật khờ, nhưng tôi dường như đang bước vào cuộn băng chiếu lại cuộc đời của chính mình. Ở đó tôi là Thuỳ lớn, tôi nhìn thấy Thuỳ bé đang nô đùa với mọi người nhưng hiển nhiên là họ không hề nhìn thấy tôi. Kỳ lạ hơn nữa là tôi cũng chẳng có ý định tham gia vào cuộc vui đó, tôi chỉ muốn đứng nhìn tôi-bé đang vui đùa chạy quanh sân. Nhiều lúc tôi gần như đã bước đến để chạm vào tôi-bé, chạm vào khuôn mặt không chút muộn phiền kia; tôi muốn ở lại thật lâu để nghe tiếng cười sảng khoái của tôi-bé vang khắp khoảng sân; tôi càng muốn ở lại thêm nữa để nhìn tôi-bé sau buổi chiều nô vã mồ hôi ướt nhẹp khi đã được tắm rửa sạch sẽ đang nhổ tóc bạc cho ông nội trên chiếc ghế gỗ gụ dài đặt trước hiên nhà.
Nó vẫn chỉ là một cuộn băng dài hơn ba phút được cắt ghép từ những đoạn hình ảnh không liền mạch nhưng nó dần rõ ràng hơn khi tôi tua đi tua lại những đoạn ký ức đó nhiều lần; tuy nhiên tôi đã vô tình làm xước vài đoạn trong cuộn băng khi tôi làm thế. Vì vậy tôi đành từ từ mở mắt, nhếch cao một bên khoé miệng, lắc nhẹ đầu và cất cuộn băng kì diệu đó vào bộ não nơi bộ nhớ kì diệu sẽ trông nom giúp tôi để khi tôi ngửi thấy mùi hương đó thì không phần nào trong chiếc đĩa ký ức này bị đánh mất bởi đoạn xước từ việc tua quá nhiều lần.
Tôi bèn đi quét sân, việc mà tôi vốn định làm trước thời điểm tôi ngửi thấy mùi hoa bưởi thoảng trong làn gió cuối chiều khi tôi bước vào từ đầu ngõ sau chuyến đi viếng thăm bà ngoại tôi. Trong lúc chầm chậm đưa chổi quét đám lá bàng rụng, thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn về phía hai cây bưởi ông nội tôi trồng - nơi mùi hương bắt nguồn - không biết hai cây bưởi đó được ông trồng từ bao giờ, chỉ biết năm tôi ba tuổi khi ông đón tôi về từ nhà ngoại thì nó đã ở trước sân nhà. Mỗi khi ông nội tôi luộc ốc được bắt từ ao cá nuôi sau khu vườn của ông là tôi lại chạy ra cây bưởi bẻ vài nhánh gai mọc ra từ thân của nó cho cả nhà nhể ốc. Rồi những trưa hè hiếm hoi tôi được ở cùng ông, hai ông cháu nằm đung đưa trên chiếc võng được bắt vào đầu hai thân cây nghe tiếng ve sầu kêu râm ran hoà với tiếng kêu chinh chích của bọn chim sâu, ngửi mùi nhựa và lá bưởi cùng cảm giác buồn buồn từ đám tóc mai cọ vào mặt mỗi khi có cơn gió thổi đến từ đầu hè. Xuyên qua những kẽ lá thuôn thuôn tròn hình trái tim tôi thấy bầu trời ôi sao xanh quá. Để mặc cho những tia nắng gắt gao chiếu lên mặt; hưởng chút bóng râm đến từ đôi bàn tay bé tí teo, ngắn tun ngủn của tôi đặt trên trán; tôi cố nheo mắt nhìn những đám mây trắng đang trôi xa tít trên bầu trời có màu lam nhạt đó.
Giờ ông nội không còn, bà cũng theo ông đi được một tháng rồi, hai cây bưởi vẫn ở đó, chúng nó đang bắt đầu ra quả. Bác tôi bảo, những năm trước bác vẫn hàng ngày thay ông chăm sóc và hái quả cho bà mỗi khi đến mùa; giờ bà đi rồi, chắc kệ chúng nó thôi.
Tôi bảo, “Vậy bác chăm cho cháu đi.” :)