Nếu có rất nhiều tôi khác đang ở những dòng thời gian khác nhau, dòng nào tôi đang hạnh phúc? Dòng thời gian nào bớt lênh đênh? Và dòng thời gian nào rũ bỏ lớp vỏ đầy gai xù xì sắc nhọn để chấp nhận một thực tại bên trong yết ớt?

Andulka
Show & Tell
Cosmic Funnies
No title available
No title available
ojovivo
Game of Thrones Daily
Misplaced Lens Cap

JVL
Stranger Things
styofa doing anything
occasionally subtle

No title available

Origami Around

titsay
sheepfilms

⁂
almost home
Sweet Seals For You, Always
YOU ARE THE REASON
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Chile
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
@reuphongisme
Nếu có rất nhiều tôi khác đang ở những dòng thời gian khác nhau, dòng nào tôi đang hạnh phúc? Dòng thời gian nào bớt lênh đênh? Và dòng thời gian nào rũ bỏ lớp vỏ đầy gai xù xì sắc nhọn để chấp nhận một thực tại bên trong yết ớt?
Làm việc với những người toxic khiến mình chả còn xíu năng lượng nào. 🙄
Sau 1 năm 4 tháng thì anh người yêu tưởng tượng đã bị tui khai tử, giả vờ chia tay cho phụ huynh đỡ hối cưới. Giờ nên bịa ai tiếp???
🥲
Ờm.
Trước tiên, chúc mừng con Rêu vẫn còn sống, thêm 1 tuổi già nhé.
Thứ đó, thì là... hồi nhiều năm trước, bạn tặng sn cái tai nghe. Hữu duyên xài đến tận bây giờ, dù hem còn liên hệ gì với bạn.
Sáng nay ngủ dậy. Thấy mama vứt con áo khoác vào máy giặt, xoay nó như chong chóng, lmao nhưng t có nhét cái tai nghe trong đó quên lấy ra.
T đã khóc lóc ỉ ôi với mẹ t hẳn 10' vì t thích cái tai nghe đó vcl.
Ờm. Sau khi t tưởng nó ngỏm luôn rồi, và rằng t sẽ coi đó là dấu hiệu để cho nó ra đi, như mối tình vài năm trước...
Ờm nhưng t cắm vào điện thoại thì nó vẫn xài được, ý là nó bền một cách kì cục kẹo á??? Giả hoặc nó đang ngoi ngóp như bảo rằng nó vẫn còn giá trị... nhưng mà chủ yếu. Nếu t muốn vứt thì cứ vứt thôi, chẳng qua là còn muốn giữ lại cái gì đó, để dấu vết ng đó còn tồn tại... hẳn là vậy.
Lạ lùng ghê, cuộc đời này.
Mình không biết là do 4 ngày liên tục thiếu ngủ, hay áp lực công việc, hay do cái tin em trai mình bỏ nhà ra đi mà mình vừa nhận được 1 tiếng trươcd mà giờ đầu mình đau như búa bổ, khó thở và trống rỗng vô cùng.
Bây giờ mình chỉ muốn nằm một chỗ và không làm gì cả, không muốn nghĩ gì cả...
Mình mệt quá.
Tại sao cuộc đời luôn biết cách đánh úp mình khi mình vừa tưởng đã vượt qua được nhỉ?
Ý là... mệt thật đấy...
Hôm nay đã tâm sự được với mẹ, chuyện bản thân mình chưa bao giờ có suy nghĩ hay từng hình dung cái viễn cảnh sẽ lấy chồng, có một gia đình bên cạnh người nào. Trừ KH ra thì chưa một ai khiến mình đâm đầu bất chấp, kệ mẹ chuyện thích hay không thích, toan tính thiệt hơn... bất kì ai tiếp cận mình, mình đều để con tim chơi với cảm xúc, còn bộ não thì cân đo đong đếm, đợi đến lúc thích hợp thì cưỡng ép con tim rời đi.
Mẹ nghe xong thì im lặng một hồi rất lâu. Mẹ bảo "m ấy quá" mình hỏi ấy là sao. "Là m dứt khoát quá". Chắc yêu đương cần một chút mù mờ, hoặc một chút dại khờ mới yêu được? Kẻ tỉnh táo quá thì khó yêu.
Mẹ bảo năm nay 35 rồi đấy.
Mình cũng giật mình nghĩ, trời đất ơi, hoá ra mình đã 35???
Nếu mình quay lại được quá khứ, gặp con nhỏ 20t ngày xưa, lúc nó còn nhìn cuộc sống này hồn nhiên và vô tư, nó vẫn còn nhìn đời bằng con mắt lấp la lấp lánh... rồi đợi nó u u mê mê nghĩ về mình lúc 30t (lúc nó nghĩ chắc cuộc đời nó êm ấm bên thằng chả nào cùng vài đứa bé, trong một mái nhà con con) ... chắc là buồn cười lắm.
Hahahahahaha
Mắc cười quá nhưng đêm 31 sáng ngày 1 2026 nằm mơ thấy quay về với mmc. Iu đương tỉnh rụi như chưa hề có cuộc chia ly. Tỉnh dậy chỉ muốn tát zô mặt mình bẹp bẹp.
Rồi cùng ngày lướt tiktok vui vui nghe mc Trần Ngọc bổ não, trong cùng 1 tình huống tương tự. ổng bảo "nếu lần sau mà gặp trong mơ nữa thì xin số đi =)))))))"
Thật là khôi hài...
Chúc 2026 tất cả đồng tumblr lẫn chủ nhân mấy dòng nhăng cuội này ít lên tumblr. Nghĩa là đời bớt mấy người cô đơn, vơi ba dòng sầu thảm, sẽ không còn những đêm gào thét với chính mình, sẽ quên đi những nỗi buồn sâu vời vợi...
Chưa ăn tối, sáng mai phải ra khỏi nhà đi làm lúc 5h nhưng thẻ xe bị khoá vì "chưa đóng tiền xe" dù đầu tháng đã chuyển full cho bạn chung nhà, trong người toàn bộ tiền mặt, thẻ còn đúng 100k.
Tiền grab mai đi từ nhà đến chỗ làm cỡ 160k/ một chiều.
Giờ này vẫn thức trong khi mai 4h phải dậy.
Và mớ bòng bong cuộc sống vẫn đè nặng lên vai mình.
Lạ thật...
Hôm nay lại khóc. Khóc đến không thở được.
Mình nghĩ dạo này mình tệ quá, sống tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực. Mình cũng cố vui, cố gắng cải thiện tình hình. Nhưng được vài ngày tưởng rằng ổn thoả, mình lại nằm khóc.
"Con đường mình chọn, có quỳ cũng phải đi hết" Ừ, phải đi cho xong!
Mình ko chọn bị phản bội, không chọn phải trả những khoản nợ trời ơi, không chọn mất niềm tin vào tình yêu, không chọn việc sợ hãi loài người, không chọn sống chơi vơi với công việc... nhưng mình vẫn lết thân xác đi trên những đoạn đường này.
Tại sao nhỉ?
Ngủ thôi, mở mắt dậy là một ngày mới. Ngày tồi hay ngày vui thì cũng vẫn là một ngày, cứ phải sống đã.
Mình nghĩ là mình sắp không trụ được nữa rồi.
Mình tưởng là mình ở dưới đáy rồi, sẽ tới đoạn bò lên thôi. Ai dè hoá ra còn vực sâu vạn trượng chờ ở dưới nữa. Rơi mà vẫn chưa thấy điểm dừng...
Mình nghĩ là mình sắp không trụ được nữa rồi.
Mình đã replay Cô đơn không muốn về nhà cả ngày hôm nay... ước gì mình có nhiều thời gian hơn, để thay vì phải vừa khóc vừa chạy deadline. Mình có thể chỉ cần làm 1 việc thôi, hoặc là khóc xong rồi chạy deadline. Hoặc chạy deadline xong rồi mới khóc...
Yêu là để chia tay.
Sau một tuần bận như điên, 2h sáng ngủ 5h sáng dậy, chuỗi ngày scout, đi tỉnh, scout, shooting. Sáng nay (dù vẫn phải chạy deadline), nhưng mình đã quyết định nằm 1 tiếng đồng hồ chỉ để lướt ins và xem clip vui nhộn, hài hước, clip cảm động, truyền cảm hứng, etc... đủ loại. Vừa xem vừa cười ngờ nghệch, vừa khóc, vừa ủ ê buồn bã vừa cười như con dở hơi.
Mình không biết tại sao cảm xúc của mình lại dễ dàng bị ảnh hưởng đến như vậy. Nó như miếng bọt biển, điên cuồng hấp thu những thứ nước cảm xúc xung quanh.
.......
Mình tưởng mình đã move on...
Hôm nay nằm mơ thấy em, lần đầu tiên. Mình cứ nghĩ là sẽ chẳng mộng mị gì, sau nhiều ngày im lặng, vậy mà thần kì làm sao, em đóng vai một người bạn nhỏ, đi chơi chung với nhóm bạn của mình, không nói với mình lời nào, nhưng lại không hề lạc lõng dù em không quen ai khác ở đó.
Mình luôn tìm hình bóng em trong nhóm người, nhưng cũng không chủ động tương tác. Tụi mình cứ đi chơi chung như vậy, nhưng không ai nói với nhau lời nào.
Mình đã cười, vì mình nhận ra giấc mơ này đang diễn ra một cách buồn cười quá. Mình đã ước nó dài ra, mau mau đến đoạn mình có thể tặng em món quà mình đang chuẩn bị, rồi thì sao cũng được.
Nhưng giấc mơ luôn có cách kết thúc không ai điều khiển được. Mình tỉnh dậy, hốt hoảng nhận ra đã trễ làm, và vứt hết mộng mơ ra khỏi đầu. Nhưng cảm giác ray rứt về món quà chưa được trao, dù ở trong mơ cũng khiến mình khó chịu.
Buồn cười thật đấy. Buồn thật đấy. Buồn đấy. Thật.