𝔰𝔲𝔪𝔪𝔢𝔯’𝔰 𝔰𝔬𝔣𝔱 𝔴𝔥𝔦𝔰𝔭𝔢𝔯𝔰
Doug Jones
ojovivo
todays bird
Interview Vampire Daily

No title available

blake kathryn

No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
KIROKAZE
YOU ARE THE REASON

❣ Chile in a Photography ❣
Color Me Curious

#extradirty

PR's Tumblrdome
RMH
cherry valley forever
h
Fai_Ryy
No title available

@theartofmadeline

seen from United States

seen from Türkiye
seen from Indonesia
seen from T1

seen from Sweden
seen from Germany
seen from Türkiye
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from Colombia

seen from Indonesia

seen from United States
seen from Venezuela
seen from Malaysia

seen from Australia
seen from United States
@rosiebarbie3125679
𝔰𝔲𝔪𝔪𝔢𝔯’𝔰 𝔰𝔬𝔣𝔱 𝔴𝔥𝔦𝔰𝔭𝔢𝔯𝔰
Bí mật của hạnh phúc chính là tự do, còn bí mật của sự tự do lại là sự can đảm. Bạn cần phải thật can đảm nếu muốn bản thân mình hạnh phúc!
Nếu như cả thế giới này chẳng có gì thuộc về bạn, thì bạn cũng chẳng cần phải sợ mất thứ gì cả.
Có những ngày ta mệt đến mức chỉ sợ đánh rơi thêm một điều gì đó nữa. Nhưng rồi ta nhận ra, chẳng có gì trên đời này thực sự là của mình. Người ta thương có thể rời đi, vật ta giữ có thể mất, ngay cả những điều ta nghĩ sẽ mãi mãi cũng có lúc đổi thay.
Và khi hiểu ra điều đó, ta bỗng nhẹ nhõm. Không phải vì ta buông xuôi, mà vì ta ngừng níu giữ những thứ không thể giữ bằng sợ hãi. Ta chỉ giữ bằng trái tim.
Khi không còn sợ mất nữa, ta sống sâu hơn, trân trọng từng khoảnh khắc hơn. Tất cả những gì đến là quà. Tất cả những gì đi là dạy ta lớn lên.
Tự do thật sự chính là lúc ta hiểu: mình chưa từng sở hữu bất kì điều gì, ngoài những phút giây sống hết lòng trong cuộc đời này.
Tôi từng đọc được một câu hỏi như thế này: “Nếu bạn đặc biệt thích một người, nhưng nếu biết trước rằng sẽ không có kết quả. Thì nên tận hưởng quá trình, hay nên kịp dừng lại để giảm tổn thất ?”
Tôi không khuyên bạn điều gì, tôi chỉ chia sẻ một chút cảm nhận của tôi. Bạn có thể coi đó là một câu trả lời, cũng có thể coi như tham khảo để đưa ra quyết định của chính mình.
“Thế nào mới gọi là kết quả ?
Yêu rồi kết hôn, có phải là kết quả không ? Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn. Bạc đầu bên nhau, có phải là kết quả không ? Nhưng rồi vẫn có người sẽ ra đi trước, một người ở lại với ký ức của hai người. Giữa người với người, vốn dĩ không có một kết quả được thế tục định nghĩa sẵn. Vì vậy cũng không sao cả. Đã từng yêu nhau, chính là kết quả.
Yêu một người, chưa chắc phải ở bên họ cả đời. Tôi thích một đoá hoa, tôi sẽ hái nó xuống. Tôi yêu một đoá hoa, chưa chắc tôi sẽ hái nó xuống. Mà càng muốn nó ở trên cành, nhận được đầy đủ những gì nó cần, để toả sáng rực rỡ nhất.
Tôi yêu một cơn gió, chẳng lẽ tôi bắt nó dừng lại để ngửi ? Tôi càng muốn nó được tự do, lướt qua những tán lá, nhảy múa trên thảo nguyên rộng lớn. Tôi thích mây, chẳng lẽ muốn bắt mây xuống ôm lấy tôi ? Tôi càng muốn nó được thong thả trên bầu trời kia, như nó vốn dĩ là.
Nếu bạn rất thích một ai đó, cứ thích đi. Nếu bạn rất yêu một ai đó, cứ yêu đi. Đau khổ cũng là một loại tận hưởng, vì không mấy khi trong đời được trải nghiệm. Người không trải qua đau khổ, thì sao cảm nhận được mùi vị chân tình của nhân gian ?
Vậy nên, cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên đi, thuận theo ý trời, thuận theo lòng người. Không làm khó người khác, cũng không làm khó lòng mình. Bởi, đã từng thích, đã từng yêu, đó chính là kết quả.”
written by #youthmemories
Năm tháng vội vã...
Rosiebarbie
Phụ nữ muốn hạnh phúc, đầy khí chất, theo mình nhất định phải làm được những điều sau.
1- Tự kiếm ra tiền, tự mình thoả mãn những nhu cầu vật chất của bản thân. Đó là cách người phụ nữ khiến những người khác phải coi trọng mình.
2- Đối với người mình không thích, cứ bình thản mỉm cười. Không tranh cãi hơn thua, thốt ra những câu không hay vừa mất mặt mình, vừa tổn thương người khác.
3- Không cắt ngang lời người khác. Kiên nhẫn lắng nghe, sau đó đưa ra quan điểm của mình. Đó là phép lịch sự tối thiểu.
4- Tuyệt đối không nói xấu sau lưng, có gì không hài lòng hãy thẳng thắn chia sẻ. Nhưng phải đứng trên sự khách quan, mang tính xây dựng.
5- Không chấp nhận cam chịu sống với người đàn ông không tốt, nếu không thể giúp họ thay đổi, hãy dứt khoát bước đi. Đừng để lãng phí cuộc đời mình, cũng là để cho mình, cho họ một cơ hội mới.
6- Sự tử tế và đoan trang luôn khiến người khác tôn trọng mình. Hãy luôn yêu bản thân và chăm sóc nó một cách đúng mực, cả tri thức lẫn dung mạo.
7- Học cách cho đi thật nhiều mà không mong cầu được đáp lại, tự mình vừa giúp mình, vừa giúp người.
Có ai đang độc thân và trong tình cảnh như mình không? Mình nghĩ chắc cũng khá nhiều. Mọi người thường hay bảo mình là: Phải mở lòng ra, phải cho người khác cơ hội được tiếp xúc để hiểu nhau hơn. Và rồi mình tự hỏi: “Độc thân là do mình khó tính hay do người không đủ kiên trì ?” Sau một khoảng thời gian tự hỏi, mình đã tìm được câu trả lời: Từ nhỏ mình đã quen độc lập, lớn lên khả năng ấy cứ lớn dần, mình tự làm việc, tự lo, tự vui, tự chữa lành, tự vượt qua và tự đi đến những nơi mình muốn...Điều đó khiến mình có cái nhìn về tình yêu và cuộc sống rất khác, không còn vồ vập, không còn quá nhiều mộng mơ hư ảo. Mình đủ bản lĩnh để dám mơ nhưng cũng không ngại đối diện với hiện thực. Thú thực rằng, nếu bây giờ để bước vào một mối quan hệ, mình sẽ cân nhắc rất kỹ trước khi để ai đó bước vào cuộc sống của mình, không phải vì mình sợ tổn thương đâu mọi người ạ. Mà vì mình hiểu rõ giá trị bản thân, biết mình cần gì, không cần gì và đâu là điều phù hợp với bản thân. Thỉnh thoảng mình vẫn sẽ cô đơn, có vài khoảnh khắc buồn le lói nhưng nó không còn gào thét như những năm mười tám đôi mươi nữa. Hơn bao giờ hết, mình thực sự mong ước có người nói với mình rằng “Không sao! Có anh ở đây rồi”, một cái ôm, một bờ vai, một cái nắm tay, một bữa ăn cùng vài ba câu chuyện không đầu cuối, chỉ có chúng mình thôi. Mình vẫn sẽ đón nhận khi gặp đúng người. Nhưng có lẽ, càng lớn, càng hiểu rõ bản thân thì việc gặp “đúng người” có vẻ càng khó, không thể vì những phút yếu lòng, một chút cảm xúc cao trào mà vội vàng nắm lấy một bàn tay chỉ để lấp đầy khoảng trống. Không phải mình dần trở nên khó tính, mà vì mình biết rõ điều gì là xứng đáng để bước vào thế giới của mình.
Rosiebarbie
“Khi một người đàn bà chịu học, cả một thế hệ bước sang chương mới.”
Không phải tự dưng người ta nói: Giáo dục phụ nữ là đầu tư không bao giờ lỗ. Vì khi một người đàn bà bắt đầu học, học thiệt lòng chứ không phải để điểm danh, thì cổ không chỉ nâng mình lên, mà còn nâng nguyên cái gia đình, bầy con, và thậm chí là… dòng họ lên nữa.
Một người mẹ có tri thức sẽ không nhồi vào đầu con toàn những câu kiểu “con gái thì phải thế này”, mà dạy nó biết yêu bản thân, biết nói “không”, biết ngẩng cao đầu dù đời có đạp lên mặt.
Một người vợ có tư duy không chỉ biết giữ chồng, mà còn biết giữ giá trị của chính mình trong hôn nhân. Cổ là người bạn đồng hành chứ không phải osin cảm xúc.
Một người con gái chịu học hỏi sẽ không sống dựa, không sống sợ, không sống kiểu “làm theo vì người ta nói vậy giờ”.
Vì tri thức là cái chìa khoá cắt phăng hết những sợi dây trói vô hình mà phụ nữ tụi mình đã bị buộc suốt bao đời.
Mà học không có nghĩa là phải vô đại học ngồi mỏi mông mới gọi là học.
Học là hành trình tự thân, chậm mà chắc:
• Học cách thương mình mà không tự lừa mình
• Học cách chữa lành mà không cần ai dắt tay
• Học cách buông những thứ độc hại, dù từng yêu nó đến chết đi sống lại
• Học cách kiên định mà vẫn mềm mại
• Và học đứng dậy… kể cả khi không còn ai ở đó đỡ mình
Đến lúc một người phụ nữ học được cách độc lập – từ cảm xúc, tài chính cho tới tư duy – thì cổ không còn sống chờ ai yêu nữa.
Cổ yêu mình trước.
Cổ không cần ai đến “cứu”, vì cổ không sống trong vai nạn nhân.
Nên đừng có hỏi “Ủa học vậy để làm gì?”
Học để không còn cam chịu.
Học để không ai dắt mũi được mình.
Học để thấy mình xứng đáng hơn.
Học để biết: Mình có quyền viết lại cả cuộc đời – bằng đầu óc tỉnh, trái tim lành và đôi tay không sợ dơ.
Và một khi một người đàn bà biết học…
thì không chỉ cổ thay đổi – mà nguyên cái thế hệ sau của cổ cũng sẽ ngẩng cao đầu hơn.
Quá sớm để giải thích nhưng lại quá muộn để nói lời xin lỗi. Mặc dù lời xin lỗi không thể nói ra, nhưng luôn ở đó trong cảm nhận của em-anh và cả những khoảng lặng sau này. Mong anh hãy biết rằng, em giờ đây rất buồn và thương cho phần tổn thương của anh. Nhưng em thật sự hết cách rồi!
Rosiebarbie🌹
8 tư duy Rosie áp dụng cho 2025 để có 1 đời sống thần kinh thật thư giãn:
1. Khum đc thì thôi
2. Mệt thì nghỉ
3. Xấu tính chả chơi nữa
4. Bùn ngủ là tắt máy đi ngủ
5. Cái gì của mình thì là của mình
6. Chỗ nào bối rối thì cười thật tươi
7. Ko làm khó bản thân,việc gì khó nhờ người khác
8. Thích là nhích 😆
Đôi khi trong cuộc sống tôi thường gặp những vấn đề bế tắc cứ lặp đi lặp lại. Cứ ngỡ đã vượt qua nhưng nó lại xảy ra đột ngột, nặng nề hơn. À thì ra bế tắc chỉ như một bài toán, tôi cần phải giải cho ra đáp án, nếu không làm hoặc làm sai tôi sẽ phải học đi học lại mãi một bài học.
Rosiebarbie
Tôi hy vọng cô ấy sẽ là một kẻ ngờ nghệch.
Vì đó là điều tốt đẹp nhất mà cô nên có trong thế giới này: một cô gái ngờ nghệch rất đỗi vô tư 🌹❤️
Rosiebarbie
GIÁ TRỊ CAO LÀ ĐẮT – TÔI SẴN SÀNG TRẢ GIÁ
Không ai sinh ra đã là phụ nữ “giá trị cao”. Nhưng ai cũng có thể trở thành nếu đủ tỉnh táo để ngừng chạy theo sự công nhận từ bên ngoài và bắt đầu xây dựng chính mình.
Tôi từng không biết đến điều đó. Tôi từng tin rằng: để được yêu thương và trân trọng, tôi phải đẹp hơn, giỏi hơn, ngoan hơn...và là number one. Cả tuổi thơ đến khi 20 tuổi tôi dành phần lớn thời gian để tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài mà chưa từng công nhận bản thân “Mình xứng đáng...Mình đã làm tốt rồi...” Nhưng càng điên cuồng tìm kiếm tôi nhận ra chúng chưa bao giờ làm tôi vừa lòng, dù cố gắng đến mấy tôi vẫn luôn thấy “thiếu”, thậm chí khiến tôi mất niềm tin vào bản thân trầm trọng.
Đến một ngày, những thứ tôi cho là “của mình” - người thân yêu, mối quan hệ, vật chất,...dần lặng lẽ rời xa tôi với muôn vàn lý do. Thật không dễ dàng để chấp nhận, tôi lao vào kiệt quệ và sống như cái xác vô hồn. Nhưng cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu học cách sống thật hơn, chậm hơn, sâu hơn – và là của chính mình. Tôi gọi đó là một đời sống “giá trị cao”.
“Giá trị cao” không nằm ở việc tôi có nhiều tiền, mặc đồ hiệu hay ngồi ở vị trí quyền lực trong xã hội. Tiền bạc, địa vị, phong cách...có thể là kết quả hay đơn giản là sự lựa chọn của tôi hay một số người phụ nữ, đó không bao giờ là bản chất. Giá trị cao chưa bao giờ là câu chuyện của hình thức, càng không phải chỉ là câu chuyện một sớm một chiều nói thay đổi là thay đổi. Nó là câu chuyện thầm lặng của nội tâm không ngừng âm ỉ trước khi lột xác.
Với tôi, một người phụ nữ giá trị cao có thể chưa giàu, chưa thành đạt, chưa nổi bật giữa đám đông...nhưng nhất định phải biết mình là ai. Không đánh đổi bản thân chỉ để được yêu, không bán rẻ cảm xúc chỉ để được giữ lại và không cần phải làm ai vừa lòng để thấy mình có giá trị. Càng không cần ai công nhận mới tin mình xứng đáng.
Bởi giá trị không nằm ở việc tôi có những gì, mà nằm ở cách tôi lựa chọn sống có ý thức, trách nhiệm cho bản thân, có nguyên tắc và chiều sâu trong tâm hồn.
Giờ đây, khi đã tự mình bước ra khỏi bóng tối, tôi không còn phụ thuộc vào ai để định nghĩa cuộc đời mình dù đôi lúc những người thân yêu, những người bạn tốt họ có mặt đúng lúc để giúp tôi hoàn thiện cái thấy biết của mình về chính mình.
Đời sống “Giá trị cao” bắt đầu từ hành động nhỏ nhưng kết quả thực sự lớn lao:
- Hãy học cách chăm sóc bản thân để có cơ thể khỏe mạnh (Sự phù hợp quan trọng hơn chạy theo tiêu chuẩn đám đông)
- Hãy học mỗi ngày (Cần tỉnh táo để chọn lọc kiến thức)
- Hãy làm việc (Không chỉ vì tiền mà để tăng trí tuệ)
- Hãy dành thời gian cho gia đình (Tin tôi đi, bình yên lắm)
- Hãy vận động vừa sức (Không chỉ vì cơ thể đẹp mà để giữ gìn năng lượng)
Tôi xúc động, chưa bao giờ tôi sống thật đến thế. VÀ NẾU GIÁ TRỊ CAO LÀ ĐẮT-TÔI SẴN SÀNG TRẢ GIÁ!
Rosiebarbie
𝔣𝔯𝔢𝔰𝔥 𝔠𝔬𝔣𝔣𝔢𝔢 + 𝔣𝔯𝔢𝔰𝔥 𝔣𝔩𝔬𝔴𝔢𝔯𝔰 + 𝔣𝔯𝔢𝔰𝔥 𝔞𝔦𝔯
I want this😍
Tớ đã suy nghĩ một cách thấu đáo, cẩn trọng trong suốt thời gian vừa qua. Sau tất cả, tớ không thể cứ mãi hỏi và chờ đợi câu trả lời trong mơ, điều mà chỉ thực tại mới có thể trả lời. Tớ đã có thể "Move on" trong chuyện của chúng mình. Cậu thấy không, nụ cười này của tớ là minh chứng cho một tình yêu bản thân không "giới hạn bởi cậu". Tớ xứng đáng được yêu thương chân thành và rõ ràng. Tớ biết chứ! Nên tớ sẽ không cho phép cậu bước vào rung động của tớ thêm một lần nào nữa. 🌹
Trên đời này không có gì làm khó được em hết
Tại vì khó là em không làm 🙃
Thực ra có nhiều mối quan hệ giống như cái bút chì.
Đôi khi chỉ một vài câu đùa, nghe xong chẳng phản ứng gì, nhưng bên trong chẳng biết đang bão giông thế nào...
Chiếc bút chì vì sao chỉ gọt thôi mà cứ gãy ngòi? Là bởi vì ruột bút ấy đã gãy trước khi gọt lâu rồi.
Có rất nhiều mối quan hệ, giống như một chiếc bút chì…
Trước khi tự hỏi vì sao ai đó “dễ vỡ”, “làm quá” chỉ vì chuyện này chuyện kia, hãy tự nhắc một lần, có thể họ đã vỡ từ lâu rồi.
Trước khi nói điều gì đó với ai, hãy nhớ một lần, người bên cạnh thực ra cũng rất cần được nhẹ nhàng nâng niu.
Bởi vì, tổn thương chẳng phải thứ dễ nhìn thấy được, nhưng nó sẽ ở đó, âm ỉ, chờ ngày bút chì được gọt…
Vậy nên, "Đừng làm rơi chiếc bút chì của bạn!".
| aT
Ảnh gốc: Vic Iddstar Hill