Khi nào ‘con gái’ ‘quyến rũ’ nhất?
Xuân Thanh lại tốn thời gian để viết linh tinh nữa rồi, mà biết làm sao được, vì Xuân Thanh thích vậy mà.
Cô vốn thích nhất là hình ảnh từ chỗ cái cổ suôn xuống đôi vai gầy của một cô gái. Nơi sợi dây chuyền ngắn, mảnh bị kéo trĩu bởi một chiếc mặt nhỏ xinh xắn, tì trên hai chiếc xương quai xanh, hình ảnh đó là quyến rũ nhất!
Nhưng hôm qua, cô đã phát hiện ra thêm một hình ảnh khác, cũng quyến rũ và tràn đầy sức sống không kém.
Cô vội vàng cầm ba tờ giấy xanh lá chạy đi tìm chỗ học mới, vì sắp đến giờ rồi. Cô nhớ địa chỉ, cô cũng đã xem bản đồ đường đi nhưng cô lại bỏ quên phần chi tiết phòng tập của cô là ở dưới sảnh một cái chung cư. Vì không để ý chi tiết đó, cô vừa phải hỏi người khu đó chỉ chỗ cô tập, cô vừa lo lắng chuyện tiền gửi xe. Cô nghĩ cô có mang thẻ sinh viên của bạn, có thể cô sẽ dùng nó để được giảm tiền học phí và lấy tiền dư đó để trả tiền gửi xe. Tìm được đến nơi, cô chưa vào gửi xe mà dừng xe ở ngay trước cổng để cố gắng lục cốp xem cô có để lại tờ tiền lẻ nào lại như mọi khi không, nếu không thì hay là cô đi về, để đăng ký lại lớp sau. Cuối cùng, đen thay, chẳng có tờ nào có giá trị ngoài ba tờ màu xanh lá kia cả, vậy mà cô vẫn đã chạy xe vào. Đến tận lớp, cô gặp chị, người mở lớp, cũng là hướng dẫn của cô. Chị chào hỏi thân thiện, rằng cô có phải là họ-tên cô không, vì hôm qua cô có nhắn cho chị hỏi về lớp hôm nay. Cô chối không phải, rằng họ-tên đó chỉ là bạn cô. Cô bắt đầu viết giấy đăng ký bằng tất cả thông tin của mình, trừ họ-tên cô, cô dùng họ-tên bạn, để có thể dùng thẻ sinh viên, lấy lại mấy đồng mà trả tiền gửi xe nhưng nhìn lại ảnh trong thẻ, cô thấy chẳng giống mình tí nào, lại thêm chút tội lỗi vì chị cực dễ thương, thân thiện thế là cô giấu thẻ sinh viên vào. Hoàn tất đăng ký, đóng tiền, cô đành dạn hỏi chị về phí gửi xe, và mượn chị số tiền đó vì hôm nay cô không đem dư. Cô vừa xấu hổ mình, vừa biết ơn chị. Theo chỉ dẫn của chị, cô vào hẳn phòng tập chờ. Và ở đây, một hình ảnh quyến rũ mới cô khám phá được.
Đến giờ tập, mọi người đến đông đủ, đa số các học viên mới đi chân không hoặc mang vớ. Cô chuẩn bị sẵn cho mình đôi cao gót mang từ nhà. Cô đang ngồi dưới sàn, kéo gối co lại gần người, cô nghiêng mình về phía trước để đứng dậy chỉ bằng hai chân, không tay chống. Cô quay sang nhìn chị hướng dẫn và chị trợ giảng, hai chị đang mang giày vào. Chị trợ giảng cũng mang giày cao gót, giống cô. Cô nghĩ, thì ra chỉ hành động con gái ngồi trên nền nhà, co gối lại, mang giày vào cũng đáng yêu vậy sao. Cô học nhảy salsa nên loại giày thích hợp nhất là cao gót nhưng cô chợt nhớ đến mấy bức hình cô đã từng thấy trên mạng các vũ công ba lê khi đang mang giày, rồi cột dây giày vào, thật đẹp làm sao. Những ngày này, cô cảm thấy thật hoang mang, cảm thấy bị gò bó, nhưng được mang giày vào, làm điều cô thích, nhảy theo những nhịp nhạc thì thật là tuyệt vời. Cô thấy mình thật quyến rũ, tự do, giỏi giang.
Cô bắt theo nhịp nhảy khá nhanh nhưng tính lo lắng, buồn phiền nhiều đeo bám cô đến tận vào phòng nhảy. Khi bắt đầu quen dần với nhịp, cô nhìn vào kiếng lén xem mọi người nhảy thế nào. Cô thấy một chị người nước ngoài da trắng vừa đi bước nhảy, vừa lắc hông, đánh tay thật thoải mái, cô cố gắng bắt chước thả lỏng mình ra, cô phiêu được nhạc cơ mà. Ở nhà cô nhảy hết mình như một vũ công điêu luyện. Đi club với bạn, cô lắc hông điệu rừng rú cũng được mấy người khác lạ khen đó chứ, thì sao ở đây cô lại không làm được phải không?! Rồi cô chỉ còn biết đến mình, như chỉ mình cô đang nhảy, rồi bất chợt cô lại tò mò nhìn vào gương xem những người khác thì sao, nhảy thế nào, rồi cô lại quay về bản thân chỉ biết mình, rồi cô lại dòm mọi người, rồi nhìn lại mình, rồi nhìn mọi người, rồi nhìn mình...














