Mùa sen 2018 - thay vì áo yếm, áo dài, chúng tôi chọn style nàng thơ. Chụp cho bạn rất nhiều ảnh mà vẫn chưa up, thôi để đến 2028 cho tròn 10 năm vậy.
cherry valley forever
ojovivo

No title available
Not today Justin

blake kathryn
🪼

oozey mess

⁂
Keni
$LAYYYTER
Today's Document
Cosmic Funnies

tannertan36

No title available
KIROKAZE
Claire Keane

Kaledo Art
Monterey Bay Aquarium

祝日 / Permanent Vacation
i don't do bad sauce passes
seen from Canada
seen from United States
seen from Romania

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Greece
seen from Germany

seen from Albania
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from Japan

seen from Bangladesh
@sheandoursadness
Mùa sen 2018 - thay vì áo yếm, áo dài, chúng tôi chọn style nàng thơ. Chụp cho bạn rất nhiều ảnh mà vẫn chưa up, thôi để đến 2028 cho tròn 10 năm vậy.
Nay đổi quán mới sân vườn gần công ty. Mưa xong trời mát mẻ. Sáng sớm quán chưa có khách, loa bật Song from a secret garden, tự dưng thấy nhớ những mùa hè còn bé ghê gớm. Từ 5h sáng nắng đã chiếu xiên qua lam cửa sổ, nằm dài trên giường tiếng chim sâu ríu rít ngoài ban công. Đi học 6r mới dậy nhưng nghỉ hè thì 5h đã bật dậy khỏi giường, đạp xe sang nhà bạn rủ đi bơi bể bơi ở cung văn hóa hoặc vác vợt ra sân khu tập thể đánh cầu lông với mấy đứa bạn. Thế mà đã gần hai chục năm rồi, mùa hè thì vẫn thế, nắng vẫn sớm và chim vẫn đi bắt sâu còn thời gian thì trôi càng nhanh, đến độ những mùa hè tuổi thơ tưởng bất tận giờ chỉ ngang một cái chớp mắt.
Tổng kết đầu hè. Mang cho bạn ít quà Mộc Châu. Vẫn quán quen, vẫn góc quen, vẫn cùng gọi cold brew mơ màng.
Tranh thủ chơi một ván cờ trong quán cafe siêu nhỏ ngõ Đồng Tâm cuối chiều Chủ nhật. Soda và coldbrew dứa. Rất mùa hè.
Ban đầu không thích Ngụm vì nó viral quá lại còn style Nhật Bản. Nhưng quán khá chỉn chu, có gu riêng, mở đúng giờ, lại còn ở Lê Đại Hành rợp bóng cây nữa nên khi phân vân chưa biết ngồi đâu thì hai đứa lại nghĩ đến Ngụm đầu tiên. Từ lúc phát hiện món Kaze có kem vani Excellent thì thôi, số phận rồi, đành chấp nhận cho Ngụm vào danh sách quán ruột vậy.
Ngồi ăn tacos của PM với bạn ở Phê Lịm - Kỳ Đồng. Hai đứa vừa nói chuyện vừa hóng xuống quán gà đối diện, gần một tiếng giờ ăn tối mà chả có mống khách nào, thanh niên chắc là chủ quán hết ra cửa đứng lại vào quầy ngồi, gần đến 9h tối quyết định ra cất biển, tắt đèn, tự làm cho mình một bán bún ngồi ăn. Tự dưng nghĩ đến phía sau chủ quán gà kia có lẽ là cả một gia đình, vợ và con đang ở nhà đợi bố đi làm về, tình hình kinh tế quán xá thế kia, lại còn tiền thuê mặt bằng đắt đỏ, chắc quán gà này cũng chả trụ được đến tết. Nghĩ cũng buồn, nhưng về cơ bản đời là thế. Quán tacos trước hai đứa từng ăn giờ đã thành quán cafe, ngay cả quán cafe đang ngồi này hay PM tacos kia rồi cũng sẽ có ngày đóng cửa. Chuyện của bản thân, chỉ bản thân mình lo, tâm tư trong lòng, chỉ tự mình gỡ bỏ.
Đến một giai đoạn nhất định, khi đã ở cạnh nhau đủ lâu, giữa người với người sẽ tồn tại cái gọi là đồng mộng dị sàng. Nếu không, lấy gì lý giải cho việc tự dưng cùng muốn ăn một món, nghĩ đến cùng một quán, không hẹn mà quần áo ton sur ton, buổi chiều vừa nghĩ tối hẹn bạn đi cafe, vừa cầm điện thoại thì bạn nhắn tin tới rủ.
Nếu xét xác suất, với vô vàn phân vân, vô số do dự, hai con người, phải nghĩ đến nhau bao nhiêu mới có thể xảy ra một biến số trùng lặp?
Hà Nội có xôi Yến phổ cổ nức tiếng cả khách tây, thì Hải Phòng có xôi chợ đổ Lãn Ông. Sáng sớm đầu hè, khi thời tiết chưa quá nóng để ăn đồ nếp và bình mình đã ló rạng từ 5r thì dậy sớm đá bát xôi pate thịt kho chan đẫm nước màu là quá đủ năng lượng cho một ngày hè dài. Buta Trần Phú là một trong những quán ruột hồi 20, 21. Quán nhỏ nhưng rất xanh, nhìn ra nhà Kèn cũng đầy cây xanh, có một cái gì đấy na ná mấy quán nhỏ khu Trần Phú, Hoàng Diệu - Ba Đình. Từ lúc hai đứa ít đi cafe thì lần lượt Buta Trần Phú, Lương Khánh Thiện cũng đóng cửa. Thôi thì những nơi đẹp nhất vẫn là kỷ niệm.
Một buổi sáng 2021 như kiều bào Hà Lội về thăm quê. Ăn bánh mỳ chảo Cát Dài ra Đinh ngồi bệt thay vì vào 1986. Hai đứa học ở trường làng không lê la trên phố như đội Ngô Quyền hay Trần Phú nên mãi lúc lên đại học mới ngồi ở bệt. Bệt ở Hải Phòng cũng như Đinh Hà Nội, siêu rẻ dành cho cái ví kẹp lép của học sinh, nhưng đồ uống thì trên Đinh một bậc. Đinh chỉ có cafe, Bệt có cả cafe trà cúc trà đào, đặc biệt là quy linh cao - hiểu nôm na là siêu bạc sỉu với thạch mai rùa, hay là thạch đen? - rất bon mồm cho những bộ não tuổi trẻ hoạt động hết công suất đang gào khát đường. Ngày xưa ngồi ở đây còn thi thoảng gặp người quen, giờ thì hết rồi, toàn các cháu. Chứng tỏ quán vẫn thế, vẫn trung thành với tuổi 18 còn mình thì già đi cmnr.
Thanh Minh
Buồi chiều bay vào, vừa kịp hôm sau bạn bay về. Đến chỗ hẹn hò mới biết khách sạn bạn book chung một con ngõ, chỉ chênh nhau 2 số nhà. Cùng nhau uống đôi ba ly trong một quán rượu nhỏ nép một góc Nha Trang sôi động, nghe vài bản nhạc jazz với con mèo nằm cuộn ở giữa, sáng dậy sớm đi dọc bãi cát dài, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bờ biển cách nhà hơn 1000km. Hai người, ở cùng một thành phố, chung một tuổi thơ, không nhớ rõ thân thiết từ lúc nào, 20 năm lớn lên và trưởng thành cạnh nhau, lại chưa từng có chuyến du lịch riêng nào. Giờ cũng coi như đã có một chuyến trong đời.
Kịch liệt chào mừng ngày mồng 8 tháng 3.
Thứ 7 đầu tiên của năm mới cũng là buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ, hẹn bạn ra quán vang vỉa hè, làm vài ly khai xuân.
Mấy ngày tết bận lu bu mặc dù cũng chả đi họ hàng mấy, đến tối mùng 5 mới rảnh để đi hẹn hò cùng bạn. Bạn thì mấy ngày tết chỉ đi sang nhà họ hàng một hai buổi là đã hết việc, sau đấy lại nằm dài ở nhà không còn chương trình gì.
Cả hai đứa cùng công nhận với nhau, sau khi ăn vài chục cái tết, thì sự háo hức đến tết không còn được như trước. Hồi nhỏ đợi đến tết để được nghỉ dài, được lì xì. Lớn hơn chút thì tết là điểm mốc đánh dấu sự trưởng thành, mong chờ năm mới với những trải nghiệm mới. Đến giờ thì chính thức tết chỉ là nỗi nhớ, là hoài niệm những tết đã xa, những năm đã qua.
Khi đã đi qua tuổi trẻ, không còn nhiều năng lượng như thuở xuân xanh, bạn bảo tết là lúc cảm nhận rõ nhất sự cô độc là như thế nào. . phải luôn luôn tìm kiếm, lấp đầu bản thân bằng những kế hoạch. Mình bảo bạn, rồi sau này, khi về già, con cái trưởng thành và có gia đình riêng, thì người độc thân cũng không khác người có gia đình mấy. Người độc thân dùng niềm vui của cả năm để lấp đi nỗi cô độc trong những ngày đoàn viên, còn người có gia đình bám víu vào vài ngày lễ tết để gắng gượng trong nỗi nhớ sum họp. Rồi đến cuối, chúng mình cũng không khác nhau là mấy đâu.
Dù sao đi nữa, fine to be blue.
Ngày thứ 7 cuối cùng của năm âm lịch, lại rủ nhau ra yard ngồi. Sáng sớm nên quán vắng vẻ, đi đường vẫn hơi se se lạnh nhưng có nắng vàng rót qua khung cửa, không gian cũng thoải mái hơn. Mang theo hai bánh mousse nhỏ xinh, bạn cũng đem hộp Beryls 80%. Nghe nhạc lãng đãng với vlog cúng ông táo của quán, ngoài kia tết đã về. Khởi động kỳ nghỉ dài không gì dễ chịu hơn.
Hẹn hò cuối năm, uống một cốc Kafa kem béo, ngồi ở vỉa hè ngắm phố phường vắng bóng người, làm một chuyến phiêu lưu quanh mấy con phố chợ cũ cũ, mấy con ngõ nhỏ nhỏ rợp bóng cờ bình thường đông đúc xe cộ trong không gian chiều tất niên thoang thoảng mùi lá mùi và hương bài. Chill~Tet~vibes
Ra Tết 2020, sau mấy năm sinh viên chỉ toàn lê la vỉa hè, hai đứa đi ăn bữa thịnh soạn đầu tiên. Lên Hà Nội hôm trước, bị mấy thằng bạn cứt hủy kèo đi lễ đầu năm, nằm một mình ở Thanh Nhàn, nửa đêm hẹn bạn, đặt bàn, sáng hôm sau lượn một vòng Hà Nội phố, mua một bó hồng vườn từ sớm đem qua trước nhờ nhân viên trang trí hộ. Nhà hàng tưởng có celebation gì đem cả bánh ra mời, kể ra cũng hợp lý, coi như là kỷ niệm kết thúc một chặng đường đã cũ. Chỉ nhớ hoa hôm ấy rất thơm nhưng quên đem về. Gửi xe ở Đinh Lễ, lúc về cùng bạn dạo bước lần cuối dưới hàng hiên ở Tràng Tiền, nghe tiếng giày và guốc gõ từng nhịp từng nhịp trên vỉa hè lát đá, hai má phơn phớt hồng vì rượu hay vì vừa từ trong nhà ấm đi ra, hay vì câu hỏi bâng quơ: tại sao ngày trước chúng mình không yêu nhau nhỉ? Có lẽ không cần câu trả lời nhưng ai cũng hiểu, mỗi một quyết định sẽ lại tạo ra vô số cơ hội, gần 20 bên nhau, chuyện gì cần xảy ra chắc chắn đã xảy ra rồi, nên chẳng cần để ý chữ "nếu" nào cả. Có thể ở nhiều thế giới song song khác, hai đứa yêu nhau, giận hờn đày đọa nhau, đi đến cuối được với nhau hay trở thành những vết hằn tuổi trẻ, hoặc là hai người xa lạ không một ý niệm về sự tồn tại của người kia, có thể lắm chứ. Như hiện tại, quỹ đạo cuộc đời đã rất xa nhau, nhưng thi thoảng hẹn hò nhau đi uống cốc trà, nói mấy chuyện ngày xửa ngày xưa hồi còn bé tí, cũng đã rất vui rồi.
Đúng ngày gió mùa rủ nhau ra Ngụm mới ngồi, nghe gió lùa giữa cái sân dài trong một con ngõ nhỏ rợp bóng cây và mộc hương, suýt xoa nhớ về những con ngõ cũ ở Hà Nội. Thị xã bé xíu này giờ cũng đã có nhiều quán cafe nho nhỏ, đủ xinh để thoải mái ngồi hẹn hò nhưng cũng không quá lộng lẫy để giới trẻ chen chúc đến check in. Thế là thời gian kể từ khi hai đứa về lại nhà đến năm nay đã chính thức dài hơn những năm ở Hà Nội, Hà Nội bây giờ chỉ còn là một giấc mơ tuổi trẻ đã rất xa trong ký ức.