Trong lòng ai cũng có một đứa bé bị tổn thương
Nếu nói trong chúng ta đều đang chứa đựng một đứa trẻ bị tổn thương, phần lớn mọi người sẽ bày ra vẻ mặt như muốn nói “Lôi bằng chứng ra đây xem”. Tuy nhiên, dù không thể nhìn thấy bằng mắt, rõ ràng đứa trẻ ấy vẫn tồn tại.
Thi thoảng vào ban đêm, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng khóc nức nở của đứa bé ấy. Tựa như trong giấc mơ năm tám tuổi, đến tận bây giờ khi đã trải qua hàng chục năm, đứa bé ấy vẫn miệt mài bỏ chạy vì bị một con quái vật trong giấc mơ đuổi sát.
Nếu thấy phẫn nộ trước những hành động hay lời nói vụn vặt của người khác và những cảm xúc mạnh mẽ không sao giải thích nổi về mặt lý trí tuôn trào, chúng ta có thể nghĩ rằng đa phần những cảm xúc đó chính là sự phẫn nộ và nỗi buồn của đứa bé ấy.
Nếu như cứ liên tục trải qua những nỗi đau giống nhau, cần phải suy xét một cách kỹ lưỡng xem liệu nỗi đau ấy có phải là âm thanh phát ra do đứa bé trong tâm hồn ta giãy giụa, vật vã hay không. Vậy nên, nếu đó là âm thanh vùng vẫy do đứa bé ấy muốn trưởng thành mà phát ra, chúng ta phải giúp đứa bé thoát ra khỏi những ký ức đau đớn ấy.
Để làm được điều đó, không phải chúng ta cần quay về quá khứ, mà chúng ta phải để cho quá khứ ấy qua đi. Và trước khi làm điều đó, đầu tiên phải khiến cho đứa bé đang cố nén tiếng khóc ấy được khóc thỏa thuê theo ý nó. Phải giúp đứa bé ấy được giãi bày là nó đau ở đâu. Phải làm sao để đứa bé ấy để lộ vết thương của mình ra, sau đó cắt bỏ hoặc bôi thuốc lên vết thương ấy. Chúng ta đang trải qua nỗi đau trưởng thành lần thứ hai - điều cần thiết cho vết thương của quá khứ - theo cách như vậy đấy.
Nói như vậy không có nghĩa nỗi đau trưởng thành lần thứ hai chỉ đến trong một giai đoạn nhất định nào đó. Có khi, nó sẽ đến vào năm chúng ta hơn sáu mươi tuổi. Nếu chúng ta muốn nhìn thấy nỗi đau của đứa bé ấy, muốn vết thương được chữa lành, muốn đứa bé chiến thắng quá khứ để có thể không khóc vào mỗi đêm nữa, có thể mỉm cười thật tươi, chìm vào giấc ngủ và có thể tiếp tục trưởng thành, thì cho dù đau đớn và khổ sở đến mức nào, nỗi đau trưởng thành lần hai cũng đáng để trải qua một cách trọn vẹn.
- Trích trong Chúng ta đều sợ trưởng thành












