1 năm
đã 1 năm rồi đó!
chị ngoảnh lại và thấy thời gian trôi thật nhanh..
tuổi thơ của chị
người bạn đồng hành của chị
sẽ chẳng bao giờ góc nhỏ trong tim chị dành cho em bị lấp đầy!
hãy mau chóng hóa kiếp thành người, em nhé!

izzy's playlists!
RMH
tumblr dot com
ojovivo
TVSTRANGERTHINGS
sheepfilms

if i look back, i am lost
art blog(derogatory)
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Jules of Nature
No title available

Product Placement
$LAYYYTER

oozey mess
noise dept.

pixel skylines
Monterey Bay Aquarium
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

PR's Tumblrdome

★
seen from Netherlands

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Poland

seen from United States

seen from Belgium
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye

seen from Singapore

seen from United States
seen from Poland

seen from United States

seen from France

seen from Türkiye

seen from India
@snobychan
1 năm
đã 1 năm rồi đó!
chị ngoảnh lại và thấy thời gian trôi thật nhanh..
tuổi thơ của chị
người bạn đồng hành của chị
sẽ chẳng bao giờ góc nhỏ trong tim chị dành cho em bị lấp đầy!
hãy mau chóng hóa kiếp thành người, em nhé!
maybe i'm not "the one" for you.
Nhớ
Những ngày này khi người dân cả nước đang hướng về ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, tưởng nhớ đến bậc khai quốc công thần, vị tướng vĩ đại của toàn dân tộc đã mãi mãi ra đi..
Còn mình thì tưởng nhớ đến người ông trong trái tim mình, chưa một giây, một phút nào ngừng quên.
Mỗi chúng ta đều có quyền tự hào về người chúng ta thương yêu nhất, còn mình thì tự hào về người lính năm ấy đã dũng cảm chiến đấu trên chiến trường miền Nam, bị địch bắn vào chân ngày 29-4-1975 trên cầu Sài Gòn nhưng người lính ấy vẫn mãn nguyện khi được tận mắt chứng kiến ngày miền Nam giải phóng thống nhất đất nước.
Ông, người mất sẽ không thể sống lại được, nhưng điều tuyệt nhất là khi cháu vẫn nhớ mãi những điều tuyệt đẹp nhất về ông, không bao giờ thay đổi.
11.10.13
Đã lâu lắm rồi không được nghe 3 từ đặc biệt từ 1 ai đó... . . . Ờ
Đêm qua chị nằm mơ thấy em. Em vẫn béo, vẫn tròn, vẫn đáng yêu, nhưng chân em không còn đau yếu nữa. Em nhảy chạy lon ton và sà vào lòng chị, chị ôm em lần đầu tiên ôm thật chặt và lâu như thế. Vỡ òa hạnh phúc, trong mơ chị gọi điện cho cả mẹ, chị hò reo giắc sống lại rồi mẹ ơi, giắc sống lại rồi...
Ấy, chỉ một giấc mơ nhưng không bao giờ kéo dài mãi mãi. Chị nghĩ ở 1 nơi nào đó, em đang hạnh phúc như hình ảnh chị năm mơ thấy em đúng không ? Ở 1 nơi nào đó, em đang hạnh phúc bên chị, được chị ôm vào lòng.
Chị thương và nhớ em thật nhiều, người tình nhỏ của chị.
18/6/2013.
Hãy để chị khóc hết ngày hôm ấy nhé.
Chị còn khóc to hơn khi biết em vẫn yêu thương chị đến phút cuối cùng.
Em không chết đúng không? Em vẫn ở đây, chỉ là chị không nhìn thấy thôi đúng không ? Mỗi khi chị về, em sẽ lại dụi vào lòng chị, liếm mặt chị, quấn quýt bên chị đúng không ? Chờ chị nhé, chị sẽ mua lòng cho giắc ăn, mua sữa chua, mua kem, mua táo, mua vải thiều cho giắc. Chị sẽ lại dắt em đi dạo quanh ngõ đêm, ôm em mỗi khi trời sấm chợp, thì thấm kể mấy câu chuyện vụn vặt, không đầu, không cuối cho em nghe.
Hôm nay vẫn chưa phải là kết thúc, chỉ là ngày đầu tiên em rời xa chị.
Chị không muốn mọi người lo lắng cho chị.
Em biết không, chị thương em 1, nhưng thương ông bà, bố mẹ gấp trăm lần. Rồi sau này, những nỗi đau lớn hơn ập đến, chị sẽ phải đối diện thế nào, hay lại ngồi thút thít khóc trong một góc phòng ?
Chị nhớ em, đồ ngốc giắc béo
Rõ ràng đây là những tháng ngày đau khổ nhất
19 năm cùng nhau chung sống, tình cảm ấy phải chăng nên gọi bằng hai từ gần gũi nhất: là tình cảm gia đình.
Mình biết số tuổi ấy đã là điều không thể với loài chó, nhưng mình vẫn tin, giắc làm được nhiều điều thần kỳ hơn thế.
4 năm đi học ĐH, mình mong chờ nhất cái ngày ra trường, để lại được trở về nhà cùng em, chăm sóc em, chơi đùa với em. Chỉ 1 năm thôi cũng đc, làm ơn, đừng xa chị nhanh thế.
Đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho 1 cuộc chia ly, chuẩn bị sẵn tinh thần khi biết em sẽ không còn nữa.. Vẽ ra đủ bao viễn cảnh tươi đẹp khi em mất đi, em sẽ được hồi kiếp làm người. Nhưng không, khi điều gì xảy đến, nó vẫn cứ ập đến làm trái tim người ta tan nát, Bố mẹ đã làm rất tuyệt, chăm cho em những ngày đau ốm, tiêm thuốc, tiêm sữa, tiêm nước cam, tắm, sấy khô, lo lắng cho em còn hơn chị, Chẳng dám gọi điện cho chị báo tình hình của em vì sợ chị lo lắng.
Ôi, làm ơn đừng rời ra chị, hãy ở bên nhau thêm chút nữa, Chỉ một chút nữa đủ để chị cảm thấy ấm áp, chị sẽ không còn níu kéo em.
Ông trời ơi, làm ơn.
ông
Tuổi thơ tôi có đc bên ông bà ở quê là những gì đẹp rực rỡ, tươi sáng và lấp lánh nhất mà cả đời này ko thể có đc lần 2. Cái mảnh sân con con đầy nắng trưa hè, tiếng gà gáy, tiếng gió thổi khu vườn xanh ào ạt.. tiếng gọi cơm hối hả của bà, tiếng dỗ cháu an lành của ông. Ông ngoại ơi, ông có nhớ bánh trung thu cá chép to uỳnh ông mua cho cháu ko, cả nhữg lần cháu hư ko chịu uống thuốc ông dỗ mãi bằng mật ong ngọt lịm người… ông ơi, ngày ông mất, cháu chẳng hiểu gì, chẳng biết gì. Cháu chỉ nhớ trên chuyến xe cả nhà về quê hôm ấy, mẹ cháu lặng quay ra ô cửa xe khóc. Cả nhà hôm ấy mọi ng ai cũng khóc. Cháu còn nhớ như in cháu hỏi bố 1 câu: ông mất rồi hả bố, ông mất là sao hả bố? … cháu nhớ ông. Ông cháu là 1 người lính. Cháu tự hào vì điều ấy lắm, cả 2 cuộc kháng chiến của dân tộc ông đều tham gia. Cháu biết vết thương ông mang khi tham gia trận chiến cuối cùng năm 1975 cũg là nguyên nhân để ông rời xa cháu sớm như vậy. Nhiều lúc cháu gặp các ông Thân, ông Tập, ông Chiến… cứ nghĩ mãi nếu ông cháu còn sống khoẻ mạnh thì tuyệt quá. cháu viết đến đây thôi, vì nước mắt đã ướt đẫm gối mềm rồi..
...
Tháng này là cái tháng gì mà sao mọi sự đen đủi, buồn phiền cứ đến mãi với người tôi yêu :( Làm ơn, lạy trời hãy dừng lại đi ...
Nhiều người đã nói rằng, bạn sống cuộc đời này cho bạn chứ còn ai nữa, hãy tự làm chủ hành vi của mình. Không, có người nói với tôi, khi lớn rồi ta còn phải sống vì người khác nữa.
Sự tàn nhẫn của những thứ ngẫu nhiên mà không có một định luật nào kiểm chứng
Thi thoảng, những lúc cảm thấy stress như thế này, tôi lại viết. Blog của tôi tỉ lệ viết khi buồn chiếm tới 70%, bởi khi hạnh phúc rồi tôi ít khi có tâm trí mà viết.
Xin lỗi, tôi thừa biết chẳng thể lường trước được việc gì trong cuộc sống này, vấn đề là sự thích nghi. Nhưng một khi tôi cố gắng thích nghi, chiều hướng lại lệch đi một góc khác, có thể đau đớn hơn, có thể tươi sáng hơn.
Cảm giác được đi đâu đó một mình có lẽ là tốt nhất, cảm giác khi bạn không thực sự thuộc về một nơi nào cả, không ai có thể làm tổn thương hay giận dữ với bạn.
Và có chăng, xin hãy cầu nguyện những sự ngẫu nhiên đau khổ đừng bám víu lấy bạn mãi như cách chúng khiến bạn tuyệt vọng như bây giờ..
"... ipod lại bật Aqua Marine của Kotaro Oshio, đầu lại nghiêng nghiêng, người lại rung rung và rung động thì bắt đầu xoay vòng...xoay về một cái đồi đầy màu xanh của cỏ, có một người nằm gối đầu lên 2 tay dưới 1 cái cây, nhìn lên bầu trời đêm toàn trăng với sao trong làn gió mát. đêm thì có trăng, sao, gió mát, mây xám, vài ô cửa sổ còn để đèn đêm nay cũng thế thôi, cũng chỉ có từng ấy, và chỉ cần từng ấy cho cái hồn nhạy cảm lãng phí giấc ngủ..."
Source: Lamsicfb
Cô em gái mình yêu thương nhất trần đời này cuối cùng cũng đã lên xe bông. Từ nhỏ tới lớn mình vẫn luôn yêu quý nó vô điều kiện. Mình ko có em gái, chơi với nó từ khi bé xíu nên đối với mình, nó còn hơn cả những gì người ta hay gọi là chị em ruột thịt.
Nhìn cô em yêu dấu chính thức thành vợ chồng với người ta mà lúc ấy nước mắt rưng rưng :( cố nín kẻo cả nhà trông thấy T__T tự dưng thấy buồn buồn lạ (nó đã lớn rồi mà buồn cái giề hả lee ơi T_T)
chẳng biết nói gì hơn nhưng chúc em trăm năm hạnh phúc, cả đời hưởng sung sướng :* yêu em rất rất nhiều, cô dâu xinh đẹp nhất của chị :*
cuộc đời này ngắn lắm, chẳng ai biết rằng hôm nay chúng ta cãi nhau, và ngày mai nếu như chúng ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy nhau nữa.
vậy nên em rất thích câu "yêu chân thành và tha thứ thật nhanh"
.
.
.
.
He's not the only guy in the universe , but he's the only one that matters
I don't feel good :(
chẹp.. mình hối hận vì sinh nhật 22t đã mong chết chìm trong công việc, h chết chìm rồi thấy thật phiền muộn, đi nhiều ốm ra đấy, ốm ra sẽ xấu đi, không được về với bố mẹ, với Giắc, với Cảnh :( thôi thì cố vì công cuộc kiếm tiền.. chỉ vài tháng nữa tới sang năm thôi mà
Mà thật ra cái gì cũng có 2 mặt.. Làm nhiều thấy học được nhiều thứ, ít hay nhiều cũng học được :( thôi thì cảm ơn cuộc đời
thôi đi ngủ..
But if I tell the world, I'll never say enough
'Cause it was not said to you
sinh nhật 22 vội qua chưa viết được điều gì cho chính bản thân :-<
thật ra cũng nhớ, cũng muốn viết rồi lại quên ngay được
năm nay có lẽ là sinh nhật cuối được vô tư đi kara hát hò với cả bàn :( nhớ các bạn nhắm T__T
hy vọng sẽ có 1 tuổi mới đc chết chìm trong công việc =)) bận rộn cũng là 1 niềm vui mà
<3 <3 <3 yêu và nhớ 1 người