Đà Nẵng không phải nơi anh ao ước tới, cũng như không phải nơi mà anh luôn luôn hướng tới trong tim mình như Sài Gòn, Đà Nẵng chỉ là nơi mà anh coi đó là trạm dừng chân của cuộc đời anh, nhưng là trạm dừng chân đặc biệt nhất mà anh sẽ không bao giờ quên.
Ở Đà Nẵng, anh có một gia đình ấm áp với cô, chú và 2 đứa trẻ, những người không phải máu mủ ruột thịt nhưng đối xử với anh như con cháu trong nhà. Nó làm anh quên đi được nỗi nhớ nhà mà bất kì anh cũng gặp phải ở tuổi 18.
ở Đà Nẵng, anh có một cuộc sống đại học tuy không quá sôi nổi, nhưng chưa bao giờ là trầm lắng với những giá trình, những buổi lên lớp buổi sáng lúc 5h học thể dục mà anh háo hức tới độ suốt đêm không ngủ được, những đứa bạn mà anh có lẽ sẽ không bao giờ quên. Từ những đứa từng thân, tới những đứa chỉ là thoáng qua trong đời sinh viên. Làm sao anh quên được những ngày đi chơi với Huy, Cao, Loan vào những ngày đầu nhận lớp, hay với Hồ Nước, Lâm, những đứa coi anh là anh em, với những ngày dí deadline, với Đức, thằng bạn anh luôn bấu víu mỗi khi gặm bài khó, hay với những đứa ở khoa thương mại điện tử mà anh ngồi nhậu từ đêm đến sang. Thằng Phi lê, Tuấn con, Quang to, Quang nhỏ, Thắng, Sâm,…. Tất cả những thứ đói gói gọn trong 2 từ sinh viên, quãng thời gian mà chắc chắn anh sẽ nhớ mãi trong đời.
Ở Đà Nẵng, anh có gia đình của em, nơi mà lúc nào cũng đối xử với anh hơn cả một đứa con. Anh đã từng nghĩ sau này dù có thế nào thì cũng sẽ phải cưới em, bởi anh biết có lẽ tìm cả cuộc đời này cũng chưa chắc có một gia đình nào yêu thương anh như vậy. Từ bà nội, mẹ, ba, tới anh Gơ, chị Chinh .. tất cả mọi người quá tốt với anh, tốt tới mức nhiều khi annh phải tự hỏi bản thân mình rằng đã làm gì để được mọi người phải đối xử với mình như vậy. Anh vẫn còn nhớ một tấm hình mà ở đó có em, anh, anh Hiếu, bé An và vợ chồng a trai em, tất cả cùng nhau ngồi chơi bài. tấm hình đó anh chỉ được nhìn qua một lần, nhưng chắc chắn nó sẽ làm anh nhớ cả đời. Trên hết, là mẹ.
Anh không thể quên được mẹ. Mẹ Hồng. Mẹ thường gọi cu chó vào ăn cơm đi con. Mẹ làm anh cảm thấy ái ngại một phần khi quyết định rời xa em. Anh không thể quên được những buổi sang nhà em, mẹ phải bắt anh ngồi ăn cơm, rồi nhờ anh khiêng đồ, nhờ anh những chuyện lặt vặt. Mẹ cho anh cảm giác rằng anh, một đứa con trai khác tỉnh, thua tuổi em và chưa có bất kì một giá trị nào để lợi dụng chính là con rể của mẹ, người con rể duy nhất của mẹ.Cuộc đời anh rất ít khi ái ngại và những việc mình không thể làm, nhưng anh chắc chắn sẽ nhớ mãi cảm giác bứt rứt của mình lúc hơn 12h đêm khi anh vừa biết tin mẹ mất. Anh không kịp đưa tiễn mẹ về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Ở Đà Nẵng, anh có những người anh trong nhà cực kì đáng quý. Anh Phin, anh Nhật, anh cường, anh dinh, tất cả đều tốt với anh, đều sẵn sang coi anh như đứa em mà mọi người bảo vệ. em ơi, phải đi tới đâu để có thể gặp được tập hợp những người tốt như vật cùng một chỗ như Đà Nẵng đây?
Ở Đà Nẵng, anh có những mối quan hệ không tên. Đó là những người phụ nữ đi ngang đời anh, họ chỉ đến với anh qua những cuộc gọi ngắn, những dòng tin nhắn ngắt lửng, vội vàng và những cái gõ cửa ở nơ quen. Không hẳn là tình một đêm, cũng chắc chắn không phải là bạn bè… Tuổi trẻ mà, nhiều khi bất cần, nhiều khi hư hỏng, buông thả một chút.
Ở Đà Nẵng, anh có những buổi sang phải dậy sớm, đi vội ra sân bay để kip chuyến bay đầu tiên bay vào sg từ t6 và rồi lại trở về vào thứ 3. Cũng ở đây, anh có những buổi tối đi pub từ 11h tới 3,4h sáng với những người chỉ thoáng qua trong đời. Cuộc đời họ thú vị và cũng đầy màu sắc giống anh.
Và ở Đà Nẵng, anh tìm được em. Tấm vé số thứ 3 của anh. Cảm ơn em đã ở bên anh, đã cùng anh trải qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi vào đời. Dù rằng chuyện tình của chúng ta không phải là giấc mơ như mình từng nhiều lần ngồi lại và nói với nhau, nhưng anh sẽ không quên. Anh sẽ không quên từ những việc nhỏ nhất như cách em phải chỉ đường cho anh mỗi khi chạy xe, những buổi trốn nhà ngủ lại nhà em tới trận trưa, những lần cãi vã mệt mỏi tới mức có thể buông xuôi, và những cái ôm, cái nắm tay hay cái hôn giữa nơi công cộng khi mặn nồng.
Đà Nẵng, đối với anh, nó không quá ồn ào, không quá náo nhiệt nhưng không bao giờ lặng lẽ. Từ cảm giác gió lùa mỗi khi chạy xe đường biển, hay chen chúc nhau trong trung tâm thành phố, hay là quán cà phê mà anh thường hay ngồi hướng nhìn ra sông Hàn, Anh yêu cảm giác chạy xe đạp vào đường biển lúc 8r 9h đêm, anh cũng yêu cảm giác chạy xe từ nhà anh sang nhà của em vào sang sớm hay vào đêm muộn, anh cũng yêu cảm giác được đón bằng oto bởi Lan lúc 12h đêm đi chơi chỉ vì anh nói rằng anh cảm thấy chán.Anh yêu những buổi ngồi cùng anh Phin uống bia trước nhà, những buổi tập gym rồi nhảy ù xuống biển hay những buổi ngồi ăn nhậu với cô chú như những người thân trong gia đình.
Đà Nẵng, nó không phải là nơi anh thuộc về, nhưng nó là trạm dừng chân đầy ắp kỉ niệm và kí ức của một thời tuổi trẻ nông nổi, giàu cảm xúc và có phần ngông cuồng của anh.
Tạm biệt Đà Nẵng, có thể 5 10 15 hoặc có khi hơn nữ a anh mới sẽ quay lại nơi này, nhưng lúc nào trong đầu anh, cũng sẽ chừa cho nó một khoảng kí ức về tất cả những gì đã trải qua. Trạm dừng chân của tuổi đôi mươi của anh.