Tự hỏi, sao những ngày còn nhỏ, chẳng có ai, chẳng cần gì, ta vẫn có thể luôn vui chỉ với việc giấu cuốn tập nháp dưới sách, hí hoáy lén vẽ tranh. Hay mỗi đêm theo mấy ông anh chạy long nhong ngoài đường hết đá banh, tới năm mười... thắng thằng bạn thân trong một trận cầu, cũng khiến ta tự hào cả ngày hôm sau...
Khi là con nít...ta thật giỏi...














