Lâu lắm rồi mình không viết. Không chỉ ở tumblr mà là tất cả mọi nơi. Ngày trước mình hay có thói quen ghi lại suy nghĩ, thậm chí là viết nhật ký đều đặn mỗi ngày. Thế rồi bẵng đi một thời gian dài, mình quên mất thói quen ấy. Giờ đây mình muốn bắt đầu lại. Việc viết ra rồi đọc lại khiến mình như được đóng vai kẻ thứ 3 quan sát chính bản thân. Điều đó có lẽ tốt hơn hẳn cứ mãi đứng ở góc nhìn thứ nhất đầy chủ quan.
Ngày trước mình viết nhiều, câu cú chau chuốt và mạch lạc hơn. Giờ bắt đầu lại lại thấy y như đứa trẻ tiểu học đang xoay vần với nào từ nào ngữ, với dấu chấm, dấu phẩy. Nhưng cũng vì thế mà mình thôi đòi hỏi phải viết hay. Việc viết ra đã là đáng quý rồi. Hay dở xếp sau, vả lại cũng chẳng ai đọc ngoài mình. Mà đời thì đã đủ khắt khe rồi, dễ dàng với chính mình một tý âu cũng là cái nên làm.
Nhoắng một cái đã tháng 12, một năm thế là trôi đi trong chớp mắt. Thậm chí mình đã nghĩ, hay thế giới này thực sự là một trò giả lập, và năm 2025 có bug. Mình được ru ngủ và khi tỉnh dậy đã hết một năm. Chẳng biết nữa, người ta hình như hay có 1 checklist lập ra vào đầu năm và đến cuối năm sẽ tick nó để đong đếm thành tựu bản thân. Nếu vậy, năm này mình chẳng tick được cái gì cả. Giả như buộc phải thì có lẽ là mình đã biết bơi (ở hồ 1m2, 10 vòng). Nếu mà buộc phải cố thêm nữa để tick thì miễn cưỡng thêm: chơi chứng khoán (đã tháo chạy sau 2 tháng), start up (mới manh nha đã dẹp tiệm), tập gym (cũng bữa đực bữa cái), ít khóc hơn (mình không chắc?), nấu ăn ngon hơn (vì hiện tại 1 tuần nấu 7 ngày thay vì 1 tháng nấu 1 bữa như trước). Nghĩ tích cực thì vì chưa làm được nhiều thứ nên còn nhiếu thứ có thể làm.
Thôi thì tự động viên cố gắng, còn 2 tháng nữa hết năm. Chí ít cũng cố mà giảm cân cái chứ nhỉ? Chứ mục tiêu giảm cân thì cứ treo trước mắt từ đầu năm tới giờ mà vẫn chưa đạt được. Mà hình như nếu mình cứ nói mà không làm được sẽ khiến mình dần mất đi tự tin. Mình thấy tình trạng này đang chớm nở rồi, phải hành động thôi! (hô khẩu hiệu quyết tâm sau khi mới đá 1 bát phở + 1 que kem. Hoá ra điểm tựa khiến con người ta cảm thấy có thể nhấc bổng cả thế giới chính là "nạp đủ (thừa) đường").













