You’re the cutest when you’re pathetic~ Obsessed Golden retriever boy Haru’s disciplinary sex~

pixel skylines
dirt enthusiast
Cosmic Funnies
Lint Roller? I Barely Know Her
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

No title available
No title available

titsay
Monterey Bay Aquarium
he wasn't even looking at me and he found me
Game of Thrones Daily
will byers stan first human second
No title available

JBB: An Artblog!
🪼
d e v o n
RMH

Product Placement
Alisa U Zemlji Chuda
TVSTRANGERTHINGS
seen from United States

seen from Türkiye

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States

seen from Indonesia

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Australia
seen from United States
seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from Canada

seen from Canada

seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
@sunarin185
You’re the cutest when you’re pathetic~ Obsessed Golden retriever boy Haru’s disciplinary sex~
KUROFES: who has their eyes on who
04.09.2015
So according to KnB wikia, in KUROFES it is revealed what players most characters have their eye on, so I took that information and did this small graphic that explains it all. This is the updated version with new information that has been released recently.
The first version can be found here
The version with more answers in the description can be found here
Enjoy!
*Please don’t repost without permission
Akashi’s Interview from KuroFes! Like other interviews, Kuroko is the one asking questions.
“Shall we begin?”
Keep reading
"MOVE IT, NERD!!!" type trip
He literally looks like an awkward ass nerd holding his books being shoved by a bully
Stop Trein lost his wife when their daughters were still kids and Lucius was attatched to his wife since he was a kitten 😭😭 I thought she died more recently but he’s really been still in love with her for years since she’s been gone aaaAAAAAA
Happy birthday to our favorite lizard-, I mean, our favorite dragon ❤️
Leech never cry.
Don't normally pay attention to the google overview thing but was searching for a panel of the Haitani's and noticed this. WHY HAVE THEY DONE RAN SO DIRTY!???
Definitely seems to be a favourite here???
My favs 💕
(I saw this art template on twitter! Original post here )
Yuu/Mc: Idia, Darling, Sweetheart. Light of my life~
Idia: *Who stayed up three nights in a row and hasn't eaten a proper meal in in that time* ...You're angry at me, aren't you?
Yuu/Mc: *smiling sweetly* Livid~
Idia:...
Facts about in-game Yuu (Twisted Wonderland):
NOTES:
This is an ongoing list and will be updated with new information. I'm not caught up w/ chap 6 and I'm not very perceptive. This list is so long because of all the people who commented/sent asks, so thank you Last but not least, some of these might be a stretch/be slightly incorrect so bare w/ me plz :] More Yuu facts [ ONE / TWO ] <- not mine
They've been good friends with Heartslabyul ever since Book 1.
They're forgiving/don't hold any bad blood with the people who've overblotted (at least on the outside).
According to the Harveston event, they can play the flute.
They don't like mentioning that they might return to their world (Deuce's Wishing Star vignette).
Many people consider them a "goody-two-shoes" (Leona, Ruggie).
A good listener.
Based on Malleus' interactions with them, Yuu talks to him a lot more off-screen as he states that he values their opinions.
Loves Grim to hell and back.
It's implied that Yuu invites Malleus over frequently enough that he visits unprompted.
They can be snarky and brutally honest when they're pushed into it.
Comes up with stupid plans that nobody believes will work but it somehow does.
They're insecure about not having any magic.
They want to be able to help their friends.
Has a sense of self-preservation.
Does not actively seek out danger (*cough* om mc *cough*).
They've cleaned up Ramshackle since living there, however, it still looks "abandoned & ancient" on the outside.
Crowley doesn't give them more money than "needed".
Silver states that Yuu is good with swords (PE Uniform).
Both Jamil and Silver seem to think that Yuu is somewhat weird/strange.
They don't know much about mushrooms (Floyd's Camp Vargas vignette).
They're very patient.
Used to be afraid of ghosts until they got to Twisted Wonderland.
They adapt to new/difficult situations quickly and calmly.
They don't complain much.
Very much so the silent type.
The audience doesn't really see anyone helping them out with their situation, so I assume they fix most of their problems themselves.
They don't have any memories of the Great Seven before coming to Twisted Wonderland.
Fluctuates between being observant and not noticing really basic stuff.
Doesn't hesitate to say cheesy things.
Keeps calm in harsh situations.
They know how to play a blowing horn (White Rabbit Event).
Good with instruments.
Not a very good singer (NRC Uniform).
It's implied that they have high stamina.
They're interested in horseback riding and wants to play soccer with Sebek (PE Uniform).
They recommend a few books to Sebek, implying that they read in their free time.
They're short in comparison to Floyd (he calls them Shrimpy).
Grim comments that they're shorter than Vil.
Crowley mumbles that Yuu looks effeminate.
They're a bit of a romantic since they seem to often ask about love stories/fairy tales (Epel & Jade chats).
They have a habit of poking, tugging, tickling and just touching people in general. This is proven through the Home Screen character interactions, so their love language seems to be physical touch.
They get scared easily but is bad at scaring others (Halloween voice lines).
Vil notes that their uniform is baggy.
Malleus says that Yuu has gotten better at dancing (Masquerade Event).
It's implied that Yuu is good/decent at cooking since they have to make meals for both themself and Grim every day.
Yuu is decent at basketball (Ace Halloween).
Deuce remarks about a tiny piece of furniture in Ramshackle and asks if it's for Grim, meaning Yuu makes small furniture for him.
They're a good photographer.
Takes part in photography competitions (Rook Port Fest).
It's implied that Yuu carries their ghost camera everywhere because Crowley constantly makes them record events.
It's said that the game cards are actual photos that Yuu took with the ghost camera. [I don't know if this is true but a lot of people have said so]
Most, if not all the characters tell Yuu to hurry up when choosing a class, which suggests that they're indecisive.
Ace, Deuce and Cater tell Yuu to relax during classes or else they'll run out of energy.
Jack says that he got tips from Yuu while he was working in Monstro Lounge, implying that Yuu might've worked in customer service before (Book 3).
According to Grim, they have a hard time saying no to people, but when they absolutely need to-- they're very serious and a bit intimidating. "You're a real sap sometimes, you know that? Then again, when you bare your teeth it's no joke."
While they won't say no to helping others, they prefer to keep to themselves and avoid drama.
Yuu is sometimes a bit distrustful of Ace and thinks he's tricking them if he offers to do anything nice (2024 Player Birthday Greetings).
It doesn't take much to make them happy. (Deuce & Idia 2024 Player Birthday Greetings).
They became nervous when Riddle invited them to a salon for their birthday. Riddle response saying "I'll be right there with you, and will instruct you in etiquette every step of the way."
They're competitive in class-- at least when it comes to Jack (2024 Player Birthday Greetings).
They took chess lessons to try and beat Leona in a match (2024 Player Birthday Greetings).
For their birthday, Yuu asks Azul to get something that's supposedly hard for an average collector to acquire.
They're surprised when Kalim gifts them a pop-up card for their birthday.
They own a pair of fingerless gloves (gifted by Epel).
They personally invited Vil over for their birthday party and made sure to have healthy food options for him.
Not very close with Idia.
Owns a glass tumbler that reads 'Happy Birthday!' (gifted by Ortho).
Lilia gives them a CD with his screamo performances.
They were gifted so many presents on their birthday that they had trouble carrying the gifts around. (Malleus 2024 Player Birthday Greetings).
twst Incorrect quote #326
Other girls: "I like my pasta like how I like my man. Hot. Spicy. And Italian."
MC: "I like my books like how I like my man. Fictional."
Ham muốn của thần linh
Nếu như em khao khát tự do, thì hắn lại mong có được em...
___________
Zhongli vẫn theo thói quen vào những ngày đẹp trời, ngồi thưởng trà ở bên ngoài Vãng Sinh Đường và ngắm dòng người qua lại. Từ sau ngày mà hắn rũ bỏ cái danh Morax, mọi thứ với hắn sao mà bình yên đến lạ, nói đúng hơn là nhàn rỗi.
Từ phía xa, Đường chủ Hutao đi về với vẻ mặt ủ rũ, vẫn là hình ảnh ngày nào cũng thấy.
- Không ổn, cách này cũng không ổn.
Tiếng thở dài ngao ngán của vị Đường chủ trẻ tuổi đã thu hút sự chú ý của vị "cựu thần linh". Hắn tính mở mắt liếc nhìn Hutao thì cô đã nhanh hơn đập tay mạnh xuống bàn khiến bộ ấm chén cũng một phen chấn động.
- Đường chủ của chúng ta hôm nay có gì bất mãn sao?
Hôm nào chẳng vậy, chỉ là hôm nay cô phản ứng có chút mạnh bạo hơn nên hắn mới sinh tò mò mà cất tiếng hỏi. Hutao lại thở dài, đống tờ rơi quảng cáo rơi đầy trên bàn và cả dưới chân cô.
- Liyue nơi đâu chúng ta cũng quảng bá cả rồi mà doanh thu tăng không đáng kể.... Thiết nghĩ, có phải chúng ta nên mở rộng địa bàn hoạt động không?
Chà, đây không phải lần đầu cô cho ra ý kiến này, nhưng đi sang Monstadt thì trái văn hoá nên chẳng được gì, Inazuma thì vừa mới mở cửa lại nên đường đi còn có chút không tiện. Ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt cô nàng sáng lên, nhìn Zhongli và bảo:
- Sumeru nhé! Sumeru gần chúng ta, văn hoá cũng có chút tương tự nên chắc sẽ được đó.
Zhongli nghe tới "Sumeru" thì có chút xao động, hình như hắn có điều gì đó rất quen thuộc gắn với quốc gia này. Khuôn miệng nhoẻn cười, hắn nói:
- Sumeru sao? Ý này cũng không tệ đâu.
- Đúng không? Quá là lựa chọn tuyệt vời... Hình như bên đó sắp tới lễ hội đúng không? Chi bằng chúng ta đi một chuyến thử xem sao.
Không sai, Đường chủ nhà hắn đúng là rất thông minh. Sắp tới là lễ hội mừng sinh nhật Tiểu vương Kusanali, hắn tin đây sẽ là cơ hội tốt vừa để quảng bá lại vừa có cơ hội diện kiến tiểu vương, hay theo cách mà người đời vẫn hay quen gọi - Thảo thần.
Hutao bỗng xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, khuôn mặt đăm chiêu dần nhăn nhó:
- Nhưng mà lúc đó tôi lại có lịch hẹn với bên khách hàng. Vị khách này rất quan trọng nên đích thân tôi phải đón tiếp.... Thật khó xử quá đi....
Có điều gì đó như thôi thúc, vị tiên sinh của Vãng Sinh Đường bèn đưa ra đề nghị:
- Hay chuyến này để tôi đi cho. Đường chủ cứ yên tâm ở nhà đón tiếp khách quý là được.
Trước giờ Zhongli rất ít khi tham gia việc quảng bá, anh ta gần như không hào hứng mà giờ lại chủ động như vậy. Hutao có chút lo lắng nhưng không kém phần hào hứng:
- Thật sao? Anh đi được chứ? Ổn chứ?
- Thật, Đường chủ cứ tin ở tôi. Trước đây tôi cũng từng có qua lại với bên Sumeru nên người đừng lo.
Tuy là có chút khó hiểu, Hutao không ngờ Zhongli lại có du ngoạn nhiều đến vậy nhưng mà thôi, có người đi giúp lại đúng dịp quý là tốt lắm rồi.
- Được, vậy tin ở anh. Ngày mai anh xuất phát luôn nhé, chi phí đi đường tôi sẽ để sẵn cho anh, thừa thiếu như nào cứ báo về Vãng Sinh Đường là được!
_________________________
Zhongli vốn không tính rời khỏi Liyue nhiều, nhưng lần sang Sumeru này hắn muốn tìm lại một bóng hình xưa.
500 năm trước, Rukkhadevata qua đời, Morax năm ấy đã nghĩ sẽ chẳng ai thay thế được vị thần đáng kính xứ rừng xanh.
Vậy mà vài trăm năm trước, người ta đưa về một cô bé và nói là Thảo thần mới - tiểu vương Kusanali.
Hắn chưa có cơ hội gặp cô nhiều, từ ngày còn mang danh Morax, chỉ những khi họp đủ 7 vị thần thì mới thấy cô. Trong trí nhớ của Morax ngàn năm, cô rất mờ nhạt, nhút nhát và sợ hãi... Đối với hắn, cô như con nai nhỏ lạc đàn ngơ ngác giữa rừng.
Thế nhưng bóng dáng bé nhỏ ấy lại kiên cường trụ vững đến cả trăm năm khiến hắn có chút cảm phục. Giờ chỉ là người trần mắt thịt mang tên Zhongli, hắn cũng không còn cơ hội nghe tin về cô nữa. Thật tò mò không biết cô đang có cuộc sống như nào....
Chuyến đi này với hắn mà nói, đi một mình càng tạo cơ hội cho hắn tìm về với cô bé nai nhỏ năm xưa. Zhongli mỉm cười, thầm cảm ơn vị Đường chủ năng động nhà hắn.
_________________________
Ngày hắn đến Sumeru cũng là vào ngày chính hội. Nhưng lạ kỳ thay, trung tâm thành Sumeru im ắng lạ kỳ, cứ như đây chỉ là một ngày bình thường trong cuộc sống của họ vậy.
Đi dạo một vòng quanh thành, Zhongli hỏi thăm về vị tiểu vương kia thì thật là shock với hắn.
Không ngờ cô bị chính thần dân của mình ghẻ lạnh ghét bỏ đến vậy.
Ngay cả cách diện kiến cô cũng không ai biết được. Cái thứ gọi là Akasha hắn được đám người Giáo viện gắn cho cũng chẳng có tác dụng gì.
Bất lực trước những thông tin mờ mịt của người xưa, Zhongli rời khỏi thành, ngồi tựa ở gốc cây gần đó mà thở dài.
Bàn tay hắn chạm nhẹ lên mặt cỏ Sumeru, cứ ngỡ như cô bé ấy đang ở đây vậy. Hắn nhắm mắt lại và cảm nhận, cũng giống như Morax hoá thân trong từng hòn đá, từng ngọn núi Liyue; Kusanali cũng hoà mình trong từng tán cây, ngọn cỏ xứ rừng xanh này.
Vẩn vơ trong làn suy nghĩ, có bóng dáng nhỏ bé bỗng lướt qua trước mặt Zhongli. Hé mắt nhìn xem ai, màu xanh trắng quen thuộc khiến "cựu thần Liyue" không thể bỏ qua. Linh cảm thần linh trong hắn đã trỗi dậy, chắc chắn không thể sai.
Vội đuổi theo bóng dáng ấy, thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng. Chỉ tới khi đến bên dòng sông mới chịu dừng lại, Zhongli nhẹ nhàng hỏi:
- Nahida? Là em đúng không? Em còn nhớ ta không?
Dường như nhận ra giọng nói ấy, cô bé tên Nahida quay người nhìn. Ánh mắt xanh trong vắt đầy ngạc nhiên:
- Mo....rax?
- Ta không còn là Morax nữa, ta là Zhongli. Giờ ta là người dân bình thường tới thăm Sumeru thôi.
Nahida im lặng cúi đầu, cứ như cô bé đang muốn chạy trốn vậy. Lại nữa, dáng vẻ nai con này của em thật khiến Zhongli muốn bắt trói em lại làm của riêng hắn.
- Em có muốn nghe tiếp những câu chuyện lịch sử không?
Chỉ cần nghe vậy, khuôn mặt Nahida liền sáng bừng lên, nhưng lần này khuôn mặt nhanh chóng lấy lại vẻ sầu bi nhút nhát:
- Em...cần nhanh chóng quay về. Không thì Giáo viện...
Có vẻ nhận ra mình quá lời, Nahida giật mình lấy tay che miệng:
- Không, không có gì đâu ạ. Em chỉ là phải về sớm thôi...
Zhongli hiền từ xoa đầu cô bé, cười dịu dàng:
- Không sao. Nhưng lần sau ta có thể gặp em ở đâu để cùng em hàn huyên vậy?
- .....Thánh địa Surasthana....nhưng họ không cho đâu...
Nahida lí nhí đáp, vừa nói em vừa nghịch những ngón tay bé nhỏ của mình như một cách để bớt đi sự buồn bã. Hai người sau đó rơi vào im lặng, Nahida mới tiếp lời:
- Giờ cũng muộn rồi nên em xin phép đi trước. Việc gặp em gần như là không thể nên xin ngài hãy quên đi ạ.
Chưa kịp nói tiếp câu nào, bóng dáng Nahida đã rời xa rồi biến mất về phía thành Sumeru.
Zhongli đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi thở dài một tiếng. Có vẻ đêm nay hắn sẽ khó ngủ đây.
___________________________
Nhiều ngày sau đó, Zhongli tận dụng việc đi quảng bá để hỏi thêm thông tin về tiêu vương Kusanali. Tuy mỗi người chỉ cho một ít, có người còn chẳng cho được thông tin nào nhưng hắn vẫn quyết tâm tìm cho ra cách để tiếp cận em.
Mọi liên kết đều dẫn tới Giáo viện, người ngoại quốc như hắn đi vào Giáo viện thật không dễ dàng. Zhongli đã phải liên lạc về Liyue nhờ Hutao cho thông tin người quen để có thể xin vào Giáo viện.
Bên trong Giáo viện ngập tràn sự tri thức, nhưng có vẻ tiểu vương Kusanali không hề được xem trọng. Hắn hỏi ai cũng đều chỉ tâm nguyện một lòng với Đại vương Rukkhadevata.
Đứng ngoài nghe lén những cuộc trò chuyện, hắn cũng biết được rằng Giáo viện cấm túc bé con rất nhiều điều, họ đối xử với em không khác gì thú nuôi. Zhongli đã không thể kìm được ngọn lửa giận mà nhen nhóm khao khát giải thoát cho em. Tuy ngoài mặt hắn điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu nhưng trong lòng hắn tựa núi đá sắp lở.
__________________________
Nhờ tài quan sát và những mối quan hệ hắn có, thật dễ dàng để biết được sơ bộ cấu trúc Thánh địa Surasthana. Zhongli đã nắm được chỗ canh gác của đám Giáo viện, nơi em nghỉ ngơi và cả nơi em hay đọc sách cũng như vui chơi.
Từng ấy thời gian bị giam cầm và phải tự thân mua vui trong cái lồng giam cỡ bự như vậy, hẳn bé con phải cô đơn lắm.
Vào cái đêm định mệnh này, hắn sẽ giúp em tận hưởng cái tự do mà em đáng ra phải được có ngay từ đầu.
Sau khi lên kế hoạch kĩ càng, Zhongli tự mình trà trộn vào đám người canh gác trong Thánh điện và tìm đến phòng ngủ của em.
Cánh cửa phòng mở ra để lộ bóng hình bé nhỏ ngủ say sưa trên giường, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi khắp người em tạo hiệu ứng trắng bạc kì ảo. Hắn bước đến bên giường, bàn tay tháo găng khẽ cảm nhận từng hơi ấm trên làn da em bé mịn màng của em.
Khi Zhongli chạm lên chiếc má bánh bao mềm mịn của em, em như thấy được hơi ấm quen thuộc nên không sợ hãi mà còn dụi nhẹ vào tay hắn. Trạng thái mơ màng ngủ của em khi dụi càng khiến hắn như mềm nhũn cả người.
Nhẹ xoa chiếc má trắng mịn ấy, từng tấc da thịt em như mời gọi hắn. Hắn đã luôn hứng thú với em từ ngày em mới nhận chức Thảo thần và cùng những vị thần kì cựu bọn hắn hội họp. Giờ dẫu thân phận chỉ là dân thường nhưng Zhongli vẫn không ngừng muốn em.
Lý trí hắn không còn đủ mạnh nữa rồi, hắn miết nhẹ cánh môi bé xinh của em và rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Chú nai nhỏ của hắn không phản ứng gì nhiều, em chỉ khẽ cựa mình nhẹ như cánh bướm vỗ. Có lẽ với hắn một là chưa đủ, Zhongli lại hôn thêm một cái nữa. Lần này hắn muốn cảm nhận hương cỏ thơm mát lâu hơn nên đã kéo dài nụ hôn thêm chút.
Bàn tay thô to không yên vị đã nhẹ lướt khắp người em, từ khuôn ngực nhỏ mềm đến chiếc bụng bé xinh lên xuống theo nhịp thở. Rồi đến cặp đùi tròn tròn và cả khe suối ẩn hiện.
Em ngủ say quá, dường như những động chạm của hắn chỉ là lông vũ lướt trên người em. Chiếc áo giờ đã bị vén lên, quần nhỏ cũng rơi vãi trên sàn, Zhongli trải những nụ hôn khắp người em. Phản ứng của em cũng nhiều hơn, và cả những tiếng rên khẽ như tiếng mèo cũng kéo nhau thoát khỏi khuôn miệng xinh xắn kia.
Hắn biết với sức mạnh thể chất này hắn cũng đủ áp đảo em rồi. Một tay hắn giữ hai cổ tay em, một tay hắn nghịch ngợm khe suối thiếu nữ. Dù thân thể nhỏ bé nhưng em rất dẻo dai và trưởng thành, bên dưới đã ướt đẫm một mảng ga giường trắng. Một ngón rồi hai ngón, ba ngón đều vào hết. Zhongli nhẹ nhàng di chuyển ra vào để giúp em nới lỏng.
Em thở dốc, thân thể phiếm màu hồng đào. Thân dưới bé nhỏ đang cựa quậy theo từng nhịp ra vào của tay hắn khiến Zhongli cũng nhịn không được mà thở dốc theo em. Không gian phòng ngủ giờ đầy ái muội và kích tình. Tuy đang bị giày vò nhưng em vẫn không tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền đôi lúc nhăn mày vì những khoái cảm xa lạ khiến Zhongli tự hỏi đây là em cố tình hay chỉ là ngủ quá say?
Bên dưới hắn cũng trướng đến đau nhức, thì ra đây là nhược điểm của thân thể con người. Cũg không sao, hắn có cách giải quyết. Nhanh tay tháo chiếc thắt lưng vướng víu để "rồng nhỏ" được giải thoát. Thứ đó cứng đến trướng đau, nó đang đòi hỏi được thoả mãn rất rõ ràng.
Zhongli nhẹ nhàng bế Nahida vẫn đang say giấc lên, ôm lấy thân thể bé nhỏ để đầu em dựa vào bờ vai to rộng của hắn. Một tay hắn giữ lấy em, một tay hắn căn chỉnh nhục bổng vào đúng chỗ. Ánh mắt Nahida mơ màng mở ra, chưa kịp định hình chuyện gì thì hắn ấn mạnh người em xuống khiến thứ đó xâm nhập vào sâu bên trong. Nahida bất ngờ mở to mắt, đau đớn khiến nước mắt dâng trào, em hét không ra tiếng. Em theo phản xạ mà bám chặt vai áo hắn.
Có lẽ Zhongli biết em đau, em siết hắn chặt vậy mà, hắn tưởng thứ đó sắp bị cắn đứt luôn rồi. Vuốt nhẹ lưng em an ủi, hắn chạm nhẹ xung quanh chỗ thâm nhập như muốn em giãn ra và cũng là để giúp em bôi trơn thêm. Cứ mãi để im vậy thì cả hai sẽ đều đau nhức, hắn nâng mông em lên và hạ xuống thật nhẹ nhàng. Chỉ qua vài nhịp đều đặn thế là Nahida đã quen với việc này, tiếng rên mèo nhỏ khe khẽ như âm đàn thoảng trong gió đêm rung động bên tai hắn.
Không chịu nổi nữa nên hắn đặt em xuống giường mà đưa đẩy mạnh hơn. Nahida nhìn thấy gương mặt quen thuộc, lúc này em cũng tỉnh táo hơn chút nên đã thút thít nói với Zhongli vậy là đủ rồi, xin anh dừng lại. Nhưng Zhongli giờ như người điếc, hắn chỉ biết thoả mãn cái khao khát của hắn. Nahida từ cầu xin chuyển sang khóc lóc thì hắn càng làm mạnh bạo hơn.
Cơ thể gốc rồng cho hắn hai thứ gậy thịt, giờ là lúc thử cả hai. Chất dịch của hai người hoà quyện trào ra thấm đẫm ga giường, hắn chỉ cần quệt nhẹ nơi giao hợp là đủ để nới lỏng cho phía sau.
Nahida lúc này đã mệt mỏi muốn ngất đi, ai ngờ cơn đau phía cửa hậu khiến em bừng tỉnh. Bàn tay nhỏ bấu chặt lấy tay áo Zhongli, chẳng rõ em rên hay hét vì đau nhưng hắn biết rồi em sẽ cảm thấy sướng như hắn thôi. Cả hai lỗ nhỏ đều siết chặt lấy hắn, Nahida như muốn ôm trọn hắn vậy. Khoái cảm dồn dập khiến bé con không thể chịu được mà ngất đi.
Zhongli cũng chẳng biết qua bao lâu mới chịu dừng. Nhưng hắn biết lúc ấy đã là gần sáng... Tên rồng chết tiệt này nhìn em nằm giữa đống dịch đủ loại của hai người hoà trộn mà lòng đầy thoả mãn. Nahida đã ngất xỉu mất rồi, giờ hắn đi kiếm khăn và nước giúp em lau người, tìm trong tủ bộ quần áo mới sạch sẽ mặc cho em. Hắn mặc lại đồ và bế em trên tay rời khỏi Thánh điện Surasthana khi mặt trời vừa ló rạng...
_____________________
Sau đó Giáo viện được một phen ầm ĩ vì Thảo thần - Tiểu vương Kusanali mất tích. Tin được giấu kín vì lo ngại sự tín nhiệm của nhân dân.
Lúc này, Zhongli ẩn dưới tên một Thuật sĩ để đàm phán với bên Giáo viện, ép họ đồng ý với những yêu cầu của hắn về việc nới lỏng giam cầm Nahida.
Đối với hắn mà nói, không bắt buộc phải bỏ việc giam cầm, nhưng mà phải nới lỏng để bé con của hắn thoải mái hơn.
Ngồi cạnh Nahida trên cành cây lớn nhìn về phía rừng Vanarana, Zhongli cất tiếng hỏi:
- Em có thích ở cạnh ta không?
- Um...em không biết nữa, em thấy thích những câu chuyện ngài kể...
- Oh vậy hả, còn ta thì thích em lắm đấy.
Zhongli nhẹ xoa đầu Nahida, với tâm hồn bé nhỏ này, hắn đã vấy bẩn đến vậy mà em vẫn không mảy may quan tâm. Hắn nên tự mãn gọi đây là "yêu" hay chỉ là do em quá ngu ngơ nên không đoái hoài đến điều đó? Với Zhongli thì không quan trọng, miễn hắn còn ở cạnh em, đứng từ xa dõi theo em, cùng em sánh bước trên đoạn hành trình này là đủ. Hắn biết hắn tệ, nhưng yêu là mù quáng mà đúng không? Zhongli không rõ yêu như vậy có đúng không nhưng nếu được, hắn muốn cùng em kí một khế ước trăm năm...
Yandere profiles (cont.)
Part one here
Trophy husband childe
Your loving husband, he falls somewhere between monopoly type and loneliness induction. You were arranged to be married before the sight of archons and men so there was no need to confess. He still confesses his love to you, daily. His love extends beyond anything that could normally be built from an arranged marriage, it’s raw and real and he’s so fortunate that he has this with someone had been promised to him since he was a young boy. You aren’t allowed to reject him. He is your husband and you took a holy vow for life. You just simply need to do your duty as his spouse and love him without objection. His jealousy and obsessive traits come out during your honeymoon. The 1-2 week trip extending into several months. He loses his composure when you disobey him and try to go outside and look for a cell phone signal. Your phone was smashed against a tree and thrown in the icy river and you were carried back into the house over his shoulder. If you resist, he restrains you. If you fight back too much he doesn’t have the control to keep his hands off of you. The hand print on your face was a result of you pushing his buttons. You really shouldn’t make him do this to you. If you’d just behave and stop trying to leave, you could be so happy together. Maybe you’ll be compliant if he threatens your family and your loved ones. You’ve seen him kill all kinds of things out there in the woods. He leaves with his axe and a bottle of fire-water and comes home covered in blood and reeking of liquor. It would prove quite difficult to escape from him. After your first few attempts to leave the cabin, he’s upped the security around the place. The door is dead bolted, you usually have a chain around your legs and the cabin is surrounded by freezing water. Perhaps if you waited for him to drink himself to sleep you could get the keys to unchain yourself and open the door. There’s a paddle boat docked out near the lake. If you were just able to row across before the sun came up. Even then, the nearest civilization is miles and miles out. Nothing but open wilderness around you. He chose this location wisely. If you somehow didn’t get yourself killed by wild animals, fall through the ice and drown, starve or freeze to death- he would be able to track you down and bring you home. His hunting and survival skills are on an otherworldly level, and his motivation and determination sky rockets when the hunt is most rewarding.
Roxanne’s Childe?? I guess?
He is a mixture of delusional, monopoly, and removal type. He’s been in love with you since he was a boy. He watched you grow up on hardships just as he did. You managed to get yourself off the streets but you still needed him to save you from those dirty Bastards who paid for your love after your shows were done. He’s had to do things he regrets to survive- you aren’t that much different. He tries to propose to you many times but you always shoot him down. It angers him. He yells in your face, calls you a brainless whore, storms off to calm down and rethink his approach. You might reject him now, and as much as it infuriates him- he understands. You’re just conditioned to think money is more vital than love because it’s all you ever knew. All these men who pay for you don’t care about your heart, only your body. Can’t you see that? He’s the only one who really understands you. Your eyes are asking for him to save you. Even though they glitter on stage, he sees the pain and suffering you’re in, forced to please these men after the curtain closes. It’s too much, seeing you with these vermin. He flies into a jealous rage and puts a bullet right through the man’s skull and watches him roll of of you and die in a pool of blood next to the bed. You don’t need to do this anymore. He’ll pay you more than enough money since you won’t accept his love any other way. If this is how he must show his love to you, so be it. He’ll gladly get rid of them all for you. Your manager, the other singer who’s threatening to replace you, any suitors who come to call on you or fans who get too close. He’s no stranger to violence, and he knows more than a few ways to kill a man. You can forget about leaving. He paid for you, so he owns you now. You’ll do as he says- when he says, or you’ll regret it. He’s not afraid to hurt you. You’ve been hurting him his entire life, so it’s only fair. You’re free to roam around town, since the brand on your body shows everyone who you belong to. No one dares to interfere with the fatui and their private affairs. Especially not a ruthless harbinger like Tartaglia. Everyone ignores your pleas for help, even the police. He’s paid them all to look the other way. You really have no hope of escape. You should just accept your life as it is- you were always meant to be.
Tokyo Revengers Masterlist (Alphabetical Order)
NOTE: all characters will be aged up (unless they’re already 18+), and I will take enough time to thoroughly research each character you request for your ask.
Spotify Master Playlist (all songs used in the fics can be found here)
Takeomi Akashi x Reader
Keizo Arashi x Reader
Keisuke Baji x Reader
Ran Haitani x Reader
Rindou Haitani x Reader
Kazutora Hanemiya x Reader
Shuji Hanma x Reader
Sanzu Haruchiyo x Reader
Kakucho Hitto x Reader
Seishu Inui x Reader
Nahoya Kawata x Reader
Souya Kawata x Reader
Tetta Kisaki x Reader
Hajime Kokonoi x Reader
Izana Kurokawa x Reader
Chifuyu Matsuno x Reader
Takashi Mitsuya x Reader
Kanji Mochizuki x Reader
Ken Ryuguji x Reader
Manjiro Sano x Reader
Shinichiro Sano x Reader
Hakkai Shiba x Reader
Taiju Shiba x Reader
South Terano x Reader
Imaushi Wakasa x Reader
Takuya Yamamoto x Reader