Đầu tuần, lại nhằm hôm giông gió. Đang ngồi ăn sinh nhật bà chị ngoài quán thì nhận đc cuộc gọi, mà lần nào nhận bắt máy từ số này thì mình cũng thấy bất an. Căn bản tính hay vô tâm (ko hiểu sao mọi ng lại nhận xét mình sống tình cảm) (có khi thuộc tuýp thích hành động hơn ngồi kể lể). Mà lần này thì đúng là ko ổn thật. Đúng ra thì nó không ổn từ lâu lắm rồi. Mình biết điều ấy và nghĩ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thời gian này có vẻ khó khăn thật sự. Tự nhiên ngồi nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ, ngồi đếm... Nhận ra giữa mình và ông hình như có quá ít những kỉ niệm thì phải. Từ bé ông đã dạy dỗ mình theo đường lối khá nghiêm khắc, cũng ăn kha khá đòn roi mỗi khi mắc lỗi gì đó. Nhưng không hẳn là ko có cái gì đó nhẹ nhàng. Mẹ kể hồi bé mỗi lần ông đi công tác về là mình vs chị lại mỗi đứa một nách chui vào ngủ như hai con chó con. Đều là vô thức mà có lẽ mình cũng không còn nhớ nổi. Có lần, mình đạt giải thi HSG cấp huyện thôi, nhưng cũng đủ làm ông hẳn là tự hào lắm, vì sau đấy mình nhận được hẳn một xấp truyện cổ tích với sách mới. Nhớ kỉ niệm này lắm, vì là lần duy nhất nhận được quà mà. Càng lớn thì càng không hợp nhau. Mở mồm ra nói được ba câu là lại cãi nhau ỏm tỏi. Bảo là cãi thôi chứ thực ra là nghe mắng vì mình ko dám cãi tay đôi như ng khác. Đến khi lên đại học thì hẳn là càng xa cách. Tự đi thi, tự nhập học, tự quyết mọi thứ... Nhiều khi cũng buồn, thèm được như lũ bạn khi chúng nó bảo bố tao bắt tao làm thế này không cho tao làm cái kia. Mình không có được điều đó, bởi từ cái ngày đấy, cái ngày mà ông gục ngã, ông nằm đấy, mỗi lần về nhà mình lại bước qua nói vài câu... Cứ thế, cứ thế, đến bây h có lẽ số câu chuyện giữa hai ng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không phải ông không quan tâm mình đâu. Có lẽ thế, mình vẫn nghĩ thế. Bởi mỗi khi nào đó ai nhắc đến mình thì ông khóc, chảy nước mắt. Còn mình....quanh năm mải mê vs công việc, những chuyến đi, bạn bè.... Cho đến hôm nay chợt nhận ra...hình như...mình....chưa làm được gì cho ông. Tối nay, nhận được cuộc gọi ấy, trong lòng bỗng thấy bất an...... Thấy sợ..... Sợ không còn cơ hội, không còn thời gian cho mình nữa.... Thực sự không biết nên làm gì nữa... Liệu.... #một_ngày_mưa_buồn