Kiểu kiểu giờ mà gặp lại bạn, sẽ gởi thẳng cho bạn câu hỏi: khô ráo như này này, bạn muốn hông....
🪼
noise dept.

bliss lane
The Bowery Presents

ellievsbear

No title available
★
No title available
hello vonnie
todays bird
official daine visual archive
Misplaced Lens Cap

❣ Chile in a Photography ❣
RMH
𓃗

if i look back, i am lost

titsay

Love Begins

Discoholic 🪩

PR's Tumblrdome
seen from United States

seen from Germany
seen from Ecuador

seen from United States

seen from Singapore

seen from South Korea
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Singapore
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States

seen from Russia

seen from Türkiye
seen from United States
seen from India
@syzygium--aromaticum
Kiểu kiểu giờ mà gặp lại bạn, sẽ gởi thẳng cho bạn câu hỏi: khô ráo như này này, bạn muốn hông....
Ngày bé, anh thường nghịch những vệt nắng xuyên qua mái tôn. Những tấm tôn cũ được tận dụng để che nắng che mưa ở một góc nhà bếp thường có đôi ba vết đinh cũ do đường đinh mới không khớp với xà cũ. Nắng cứ vậy mà xuyên qua rồi vẽ xuống nền gạch những vệt tròn loang lổ.
Vệt nắng cứ thế sẽ chạy từ phía bên này sang đến bên kia nhà. Cũng như anh có đôi lần, chạy vài vòng vẫn ở mãi trong những ký ức ngày xưa.
Hôm nào không chạy, hẳn hôm ấy trời mưa.
Sáng anh dọn lại cái túi lâu rồi không đeo, đám bút mực lâu ngày khô khốc, chỏng chơ như thể lòng mình mấy năm rồi phơi nắng. Cặm cụi dọn xọng đống viết tới lúc tìm mấy lọ mực thì lọ nào cũng khô cứng khô cong. Chợt nghĩ, cái nắng Sài Gòn đến mực trong bình còn khô nói gì đến muộn phiền.
Giá như loài người đừng nhầm lẫn nhiều điều như thế...
Thoắt cái, cũng sáu năm rồi. Anh cũng lười, cũng thôi chép sổ. Từ dạo Covid, tự nhốt mình một mình cũng thôi bị người khác dòm ngó, thấy cũng đỡ đỡ, cũng vui vui.
Thực ra, có đôi lúc anh không hiểu loài người cho lắm, đã sợ buồn, mà cứ thích lao đầu vào để người khác làm mình khổ tâm. Khổ tâm, hay khổ tại tâm, chắc chỉ mình họ biết. Như cái đoạn bây giờ, người ta sướng quá, lại thành khổ, đủ thứ ràng buộc bủa vây.
Nhiều lúc anh cũng nghĩ mình chỉ xuống đây chơi một tẹo, có lẽ, à mà không.
Nay shopee sales 4-4, anh cũng sales cái đôi dép đi được 6 năm
Dọn dẹp đống đồ cũ, bỏ đại cái đĩa vào nghe thử xem lòng mình có cũ. Thì ra, thứ cũ, chỉ có thể là mình, là người. Chứ tình cảm của mấy món đồ vẫn như ngày đó.
Có lẽ, đến một ngày tụi hắn cũng trở thành cũ trong con mắt người ta.
Việc mua sách chỉ vì cái bìa sau bao nhiêu năm vẫn chưa bao giờ là lỗi mốt. Con người ấy mà, làm gì có chuyện được lựa chọn tự do giữa cái đẹp và chưa đủ đẹp lại đi chọn cái chưa đủ đẹp bao giờ. Nếu được tự do, lựa chọn mà không đánh đổi thứ gì. Thử hỏi có mấy người lựa chọn hy sinh.
Dĩ nhiên, không phải là mọi quán. Nhưng thường những quán dễ thương kiểu hành tỏi ớt để riêng thế này luôn là điều được anh ưa thích.
Thay vì xin lỗi vì quen tay thì người bán chuẩn bị từng thứ riêng lẻ để không vì cái sơ suất của mình làm ảnh hưởng tâm trạng của người sử dụng dịch vụ. Đơn giản vậy thôi.
Cứ nghĩ tới cái cảnh sau một ngày mệt nhoài vì chuyện này chuyện nọ, đêm về mắt mờ tay mỏi mà còn phải đánh vật với sợi dây thun và bịch nước mắm thì không thể nào bỏ qua cho được. Chẳng biết có đứa nào tủi thân vì không mở được bịch nước mắm để ăn cơm tấm hay không. Anh thì không, anh ăn nhạt, nên lâu rồi không cần thêm nước mắm
trưa nóng được con tumblr giới thiệu cho cái game ghét đứa nào nhai đầu đứa đó =]]]
Anh ơi, liệu cuộc sống này nó cứ phải chờ đến lúc mình có tí hy vọng, tí khởi khắc là nó đến dập vào mặt mình mấy cú đau khủng khiếp không a?
Em bị trầm cảm lúc đại học, sau thời gian uống thuốc mấy năm nay thì em thấy mình cũng đỡ hơn nhiều. Mấy lúc em tưởng gần đứt rồi thì nội em luôn là người vớt em từ hố sâu, ngồi bên cạnh nói chuyện với nội em thấy lòng mình bình an lắm.
Em vừa tốt nghiệp cuối tháng 9 vừa rồi, cũng tìm được một công việc em thấy là ổn định, em cảm thấy hình như mình cũng có thể sống ổn tiếp ấy chớ, mình cũng có tương lai, mình cũng có những người thân thương chờ mình báo đáp mà.
Em tưởng đâu đi làm rồi thì mình có nhiều thời gian nói chuyện với nội, có thể mua mấy thứ gì đó cho nội, có thể chở nội đi đâu đó, hai ông cháu sẽ ngồi châm thuốc nói đủ điều, nhiều nhiều thứ nữa.
Thế mà mới tầm tháng trở lại đây, sức khỏe nội xuống lắm. Mấy tuần trước em thấy còn ăn uống hồi phục nhanh, em cứ tưởng rồi nội sẽ khỏe lại, nên em cứ đi làm cả tuần rồi cuối tuần về ngồi thăm nội. Em đâu có biết, chiều nay về thì mới biết nội yếu đến nổi không còn sức để ngồi dậy, nói cũng không nổi nữa.
Ngồi độc thoại với nội được lúc thì em không chịu nổi nữa, kiểu em không thể chấp nhận được sự thật đó luôn. Giờ em không biết ra sao nữa...
Anh không dám nhận định về cuộc sống này sao đôi khi nó khắc nghiệt với mình lúc này, mà không phải lúc khác. Thực sự là có đôi lúc chúng ta chưa kịp thành công thì người thân đã già đi rồi. Cái duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là cố gắng chăm chỉ để có thể vừa cân bằng giữa công việc hiện tại (để có tiền mà xoay xở những lúc cần thiết) và có thời gian dành cho người thân thôi. Đợt người thân của anh cũng vậy, bỗng dưng yếu đi rồi gần như năm một chỗ, đợt đó gần như anh luôn trong trạng thái làm trước công việc những lúc rảnh để khi có việc gì xảy ra mình vẫn có thể chăm sóc người thân cũng như giữ được công việc để có tiền chăm sóc. Cuối cùng vẫn là, mọi thứ vẫn cần phải có sức khoẻ, nên giữ gìn sức khoẻ nha em.
Chúng ta không thể nào ngăn được thời gian, việc chúng ta có thể làm là làm sao để sau này chúng ta không hối tiếc về đoạn thời gian đó chúng ta đã không làm gì.
Ể, tính ra cái gói trial Đà Lạt gì mà có 2-3 ngày zị thôi đó hở :@@
Phải đi qua những ngày này mới thấy việc mê tiền là xứng đáng. Trời Sài Gòn mưa từ 3h sáng đến giờ, còn việc của mình chỉ đơn giản nhất xịt phát rồi đi ngủ.
Tiền vẫn còn, công việc cứ để mai.
Bạn đôi khi vẫn hay hỏi tại sao anh mê kiếm tiền. Thật ra câu trả lời đôi khi cũng rất đơn giản: chỉ cần có tiền, đôi lúc nhiều vấn đề đều sẽ trở thành đơn giản.
Có lẽ, chúng ta đều biết. Chỉ là đôi lúc cho rằng người khác không biết.
Sau nửa buổi chiều tranh luận, ngỡ đã vào hồi kết, cuối cùng ông anh chốt lại chỉ một câu dẹp tan mọi biện hộ: nếu thiên đường thực sự vui vẻ, thì tại sao thời đại này con người ta lại chọn làm điều để được xuống hoả ngục nhiều đến thế.
Mình chợt cười: chẳng phải mọi người sẽ là người giữ lời hứa cho đến lúc họ phá bỏ lời hứa đấy sao.
thực ra, điều anh không tin không phải là tình yêu.
Anh chỉ không tin vào tình yêu của loài người.
tóm lại vẫn là: anh không yêu người vì anh không yêu! người không yêu, vì người bận yêu người khác.
anh cũng vậy, chỉ thay ngưởi khác bằng vật chất thế gian.
Thật ra thì nếu cho lựa chọn giữa tình yêu hoặc vật chất, anh sẽ không ngần ngại mà lựa chọn vật chất trước. Bởi vật chất sẽ chẳng bao giờ phản bội loài người. Chỉ có loài người, đôi khi vì ham mê vật chất mà phản bội nhau.
đôi lúc cũng tự hỏi: em đã có người thương chưa!