Ở trong thế giới của người trưởng thành, tôi lại chẳng theo kịp một ai, tôi cũng chẳng phải là phiên bản tốt nhất của chính mình.
Một năm lại trôi qua, và tôi lại ngồi viết để tôi biết chắc một điều rằng tôi vẫn ở ngay đây chưa hề đi đâu hết. Tôi vẫn là tôi đấy thôi, vẫn hời hợt và vô tâm như cũ, chỉ là trưởng thành hơn một chút, biết kiềm chế hơn một chút, và nghĩ nhiều hơn một chút. Nhiều lúc tôi nghĩ hời hợt vô tâm có lẽ không phải chỉ là cách thể hiện mà với tôi nó là một căn bệnh nhiều năm. Tôi quá thờ ơ với thế giới này ngay cả khi nó cho tôi một cái tát. Tôi chẳng biết quan tâm đến những điều nhỏ nhặt chẳng hạn như việc gọi về nhà mỗi tuần, hoặc chẳng hạn như việc hỏi thăm một người bạn cũ đã lâu không gặp. Tôi cũng chẳng nhiệt tình được với ai và chắc có lẽ do tôi chẳng thể bước ra khỏi thế giới riêng của chính mình.
Tôi trở nên bận hơn và mọi thứ khó khăn hơn tôi nghĩ, tôi bị cuộc sống đè bẹp khi đứng trước sự lựa chọn, thứ đã muốn vứt bỏ lại phải suy nghĩ thiệt hơn, là giữ thiệt hay vứt thiệt hơn. Và tôi luôn phải đắn đo về điều đó.
Khi tôi vẫn luôn là kẻ không được người khác yêu thích, luôn không để lại được ấn tượng tốt với người khác trong lần gặp đầu tiên, luôn là người đứng sau tất cả những lựa chọn, luôn bị bỏ lại đằng sau những câu chuyện, đúng thật không có gì vẻ vang, chỉ là cảm thấy có chút cô đơn, nhưng vẫn có thể bào chữa bằng hai chữ "quen rồi" và có thể cười nói rằng"không sao cả."
Vẫn là Tumblr, vẫn là nơi để trải lòng, chỉ là nỗi lòng lại lớn lên theo tuổi tác, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phải kết thúc thế nào.
Vẫn là câu ấy, Năm mới vui vẻ nhé.















