Có một số người trông rất đơn giản đó là vì bạn chưa thật sự hiểu về họ.
oohniee/tumblr
tumblr dot com

titsay

roma★

if i look back, i am lost

ellievsbear
Sweet Seals For You, Always
AnasAbdin
art blog(derogatory)

izzy's playlists!
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

No title available
KIROKAZE
we're not kids anymore.
Game of Thrones Daily

shark vs the universe

Love Begins
Stranger Things
dirt enthusiast
Alisa U Zemlji Chuda
Peter Solarz

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Canada
seen from Canada
seen from United States
seen from United States
seen from Dominican Republic

seen from Canada

seen from Qatar

seen from United States
seen from United States

seen from Canada
seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Canada

seen from Australia
@oohniee
Có một số người trông rất đơn giản đó là vì bạn chưa thật sự hiểu về họ.
oohniee/tumblr
“Cá nói, cậu không thấy được nước mắt của tớ, bởi vì tớ ở trong nước. Nước lại nói, mình có thể cảm nhận được cậu đang rơi lệ, bởi vì, cậu ở trong lòng của mình.”
( weibo | A Giác )
Facebook : https://www.facebook.com/satohsai2508/
Instagram : https://www.instagram.com/xiaoxiniu_/
Tôi không biết em đã trải qua những gì, tôi chỉ biết những gì tôi thấy ở em là những mảnh vỡ của trái tim được em chắp nối tỉ mỉ, cẩn thận từng chút đưa cho tôi như thể sợ nó sẽ làm tôi đau,
oohniee
"Những tổn thương mà bạn gây ra cho ng khác, sớm muộn gì cũng báo ứng lên chính bạn."
Người định hình tâm lý - Dực Tô Thức Quỷ
oohniee
Năm này lại năm khác, có nhiều mong đợi, lại chẳng có gì như mong đợi.
oohniee
Những ngày cuối năm như thế này, tôi lại nghĩ về việc tôi đã làm được gì trong năm qua, thật sự tôi chả làm gì ra hồn…
oohniee
Lại là những ngày cuối năm rồi nhỉ?!
Tôi dành hôm nay để ngẫm lại những gì mình đã làm trong một năm qua. Tôi đã bắt đầu cuộc sống xa nhà, biết thêm những thứ mới, bạn mới, có thêm kinh nghiệm sau những lần mắc sai lầm, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, tôi đã chọn những thứ mà tôi của năm đó không biết chọn thế nào. Tôi đi trên còn đường mà tôi không hề có dự định trước. Tôi không còn bực nhọc trong lòng đến phát khóc, tôi học được cách từ bỏ. Hình như tôi đã trở nên vô cảm, tôi không quan tâm lắm chuyện không liên quan đến mình, nói rõ là không thích lo chuyện bao đồng nữa. Tôi biết chấp nhận hiện thực, ví dụ như khi tôi thấy bạn bè đang làm những điều tôi luôn mơ ước, tôi không cảm thấy ganh tỵ mà lại tự nhủ với bản thân “những thứ đó không thuộc về mình.” Rồi tiếp tục cuộc sống của mình ở hiện tại. Khi tôi muốn một thứ gì đó, điều tôi nghĩ đến trước tiên chính là khả năng, là mình có khả năng hay không. Tôi luôn không hài lòng với cuộc sống của mình, không hài lòng với bản thân mình, nhưng tôi hài lòng với cách sống của tôi, là phớt lờ những thứ nên phớt lờ, giữ gìn những thứ nên giữ gìn. Tôi rất vui vì mình trở thành một người đáng tin tưởng với bạn bè, tôi rất vui khi bạn thân nói với tôi những bí mật rồi họ bảo với tôi rằng: “Bạn là người tôi tin tưởng nhất.” Hoặc là “Tao có thể nói với mày những điều mà tao chưa bao giờ thích nói với ai.” Sở dĩ như vậy vì tôi là một người không thích nhiều chuyện, không tò mò với những chuyện riêng tư của người khác mà họ đã cố tình giấu đi, tôi thích giữ bí mật dùm người khác, thích được nghe người khác nói về những khổ tâm của họ, mặc dù bản thân tôi cũng rất chật vật với mớ rắc rối của chính mình. Tôi không biết khuyên nhủ, hay đưa ra giải pháp tốt, nhưng để lắng nghe họ nói thì tôi có thể. Tôi nhận thấy con người nếu có được một người đủ tin tưởng để nói ra những khó khăn thay vì giữ một mình thì cảm giác tốt hơn rất nhiều. Tôi có thêm rất nhiều thứ, lại chẳng làm được gì tốt cả. Chỉ làm những điều khiến bản thân hối hận không thôi, tôi biết chính xác thời điểm đó là những gì tôi muốn, nhưng tôi vẫn thấy rất hối hận. Tôi từng nói rằng: “Hy vọng tôi sẽ không hối hận với những gì tôi làm.” Và rồi tôi vẫn rất hối hận, sau này sẽ không lỗ mảng như vậy nữa. Đó cũng là một kinh nghiệm.
Ngoài ra tôi còn có một mùa hè, mùa hè đó xuất hiện hai người khiến thanh xuân của tôi bớt đi sự nhạt nhẽo, khiến tôi quyết tâm hơn trong ngành học hiện tại của mình, khiến tôi có nhiều dự định hơn.
Rất hy vọng tôi của năm sau, khi reblog lại post này sẽ có sự thay đổi lớn.
29 AL, Lại một năm, hmm.
Bản thân vẫn không làm được gì cả. Có lẽ tôi là một người khá dễ quen với các môi trường sống khác nhau, chính vì thế tôi đã sớm quen với cuộc sống xa nhà. Quen với bạn bè và môi trường đại học. Năm qua có lẽ sự thay đổi lớn nhất của tôi là tiếng Trung đã được tăng lên từ con số không. Hy vọng sẽ đạt thành tích khác trong năm mới.
Bạn bè cũ không nhiều không hay liên lạc nhưng gặp lại nhau vẫn ổn, không quá xa cách. Chuyện nhà cũng không có chuyển biến gì lớn, bản thân vẫn còn là gánh nặng của cha mẹ. Năm qua viết được một truyện mới với vài chục nghìn lượt xem khá ổn. Các blog vẫn tăng follow đều đặn. Nhiệt huyết và sự yêu thích vẫn còn tồn tại không bị nhạt đi.
Chỉ là chẳng có đột phá mà mình kỳ vọng.
Năm sau sẽ lại reblog.
1AL, năm thứ 3 reblog.
1 năm trôi qua, dịch bệnh vẫn còn, nhiều thứ trì hoãn, không tính là tốt. Học tập có bước tiến mới lại không như kỳ vọng, gần tốt nghiệp lại mơ hồ chẳng thấy lối.
Nhiều lời nhưng chẳng thể biểu đạt, nhiều ý tưởng lại chẳng thể triển khai, có phải vì khép mình quá lâu nên mọi ngôn từ bản thân đều không thể lay động? Lượng chữ mỗi năm giảm dần, có lẽ do không thích kể lể lê thê nữa. Chuyện nhà vẫn thế, follow vẫn tăng, bản thân vẫn không thay đổi và nhiệt huyết vẫn tồn tại.
Năm nay tết nhạt hẳn, có vẻ bản thân ngày càng lớn, nên ngày càng không mong đợi tết nữa. Năm sau lại reblog.
6AL, năm thứ 4 reblog
Đúng với câu nói 4 năm trước, tôi thật sự chả làm gì ra hồn. Bước khỏi ghế nhà trường, tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ, nhiều lần bị thực tế quật cho vỡ mộng, chán nản và luôn nghĩ đến việc kết thúc sự lựa chọn mơ hồ chẳng rõ nó có sai lầm hay không này, tôi vẫn cứ lơ mơ không thấy phương hướng, thấy rồi lại chẳng đủ kiên nhẫn chinh phục công việc mà mình không thích.
Áp lực và sụt cân đi đôi với nhau tạo nên cho tôi nhiều gánh nặng, đôi lúc thật stress thật muốn buông hết, tôi hết lần này đến lần khác suy ngẫm liệu tôi có phải sẽ ổn nhất khi mình buông xuống, tôi không có câu trả lời nào tốt, nên tôi chỉ có thể tiếp tục bước đi đến đâu hay đến đó, sống không chút khoa học, cũng không có kế hoạch nốt.
Có lẽ là một năm nhiều bước ngoặc mà tôi buộc phải trải qua, nhưng lúc nào tôi cũng vô định và luôn bị cuộc sống thâu tóm. Năm sau hẳn sẽ còn nhiều thách thức không biết trước đang chờ đợi, tôi lại chẳng có hành trang.
Lần này hơi nhiều lời, có lẽ vì bản thân thật sự bất ổn, áp lực từ công việc cho đến gia đình.
May mắn sao bạn bè vẫn vậy, bạn cũ gặp lại vẫn vui vẻ, bạn mới thân càng thêm thân. Nhiệt huyết và sự yêu thích vẫn chưa mất đi.
Một năm qua đi lại là một năm không giống như mong đợi. Rồi cũng chẳng dám có quá nhiều mong đợi.
Năm sau lại reblog, muốn hỏi rằng tôi đã nhảy việc chưa?
7AL, năm thứ 5 reblog
Lại một năm.
Năm qua tôi đã dùng 2/3 năm để đổi lại một chuỗi ký ức đầy mơ hồ, tôi không nhớ rõ mình đã làm những gì trong 2/3 năm đó. Cầm trên tay tấm bằng đại học - làm trái ngành, làm một công việc không hề nằm trong dự tính của bản thân. Có nhiều lý do khiến tôi dừng lại và với câu hỏi của năm trước, tôi thật sự đã nhảy việc thành công.
Công việc mới không hẳn là đúng ngành nhưng gần hơn với chuyên ngành mà tôi chọn, trong những tuần đầu khi tôi bắt đầu tiếp nhận một công việc mới hoàn toàn vượt khỏi khả năng, người cũ đột ngột dừng việc và mọi thứ ập đến với tôi như một cơn lốc, tôi chới với giữa một mớ thứ mà tôi còn chưa hiểu rõ về nó, lúc nào cũng sai, lúc nào cũng đầy thiếu sót, áp lực từ các bộ phận, áp lực từ cấp trên, tôi stress đến mức chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là buồn nôn. Nhưng khó khăn nào rồi cũng qua, tôi rốt cuộc cũng làm được thứ mình cho là không thể.
Một năm lại một năm, giữa độ tuổi đầy chông chênh chẳng biết đâu là điểm kết thúc, thôi thì cứ đi, mệt thì dừng rồi lại tiếp tục, vì vẫn phải sống đấy thôi.
Tết mỗi lúc càng nhạt, hoặc đúng hơn là vì con người chẳng mấy mặn mà với tết, tết vẫn là tết, nhưng đã ít đi sự mong đợi của mình.
Bạn bè cũ vẫn như cũ, bao năm gặp lại vẫn như chưa hề có cuộc chia ly.
“Nhiệt huyết” vẫn còn.
Chia sẻ muộn quá, tết đã qua rồi, năm sau lại reblog. Muốn hỏi “nhiệt huyết” của tôi vẫn còn chứ?
oohniee
7AL, năm thứ 6 reblog
Một năm lại qua đi,
Đời không như là mơ và hay tát cho mình một cú đau điếng.
Từ những ngày đầu tiên, tôi đã có sẵn tâm lý phải rời đi nên khi mọi chuyện diễn ra như trong dự kiến tôi đã chấp nhận một cách rất nhẹ nhàng, chỉ là thiếu một chút nên tiếc một chút. Nhưng đâu rồi cũng vào đấy.
Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, một cơ hội mới đến với nhiều áp lực hơn mà tôi lại chẳng có quá nhiều niềm tin với bản thân, tôi luôn thấy mình tệ, nhưng tôi vẫn phải tiến về phía trước vì tôi biết ít nhất mình vẫn có được thứ gì đó, tệ hại thật, nhưng là một phiên bản tệ hại đỡ hơn một chút tệ.
Một năm khép lại, không có thành tựu gì vẻ vang, không có thành tích gì đáng nói. Thứ tôi có duy nhất là một trái tim biết rung động và một người khiến tôi nghĩ đến chuyện cả đời. Trước giờ tôi là kiểu người sống được ngày nào hay ngày đó, chỉ lo chuyện trước mắt không tính chuyện sau này, ấy vậy khi nhìn người đó tôi lại nghĩ đến viễn cảnh của rất nhiều năm sau. Tôi thấy mình được yêu được ôm lấy sau tất cả ngày tháng cô độc, tôi thấy lòng bình yên. Tôi chẳng có gì cũng chẳng là gì trong thế giới này cả, tôi nhỏ bé và mờ nhạt đến mức hư vô, tôi hời hợt và vô tâm như tôi đã từng, tôi không tài giỏi cũng chẳng xinh đẹp, một tôi như thế lại có người xem tôi là cả thế giới, tôi hời nhỉ?
Tết vẫn nhạt như cũ, về nhà chẳng còn thấy tết, tết còn mờ nhạt hơn cả bản thân mình.
Bạn cũ gặp nhau vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ thay những buổi cà phê bằng nhậu nhẹt lê thê.
“Nhiệt huyết” của tôi vẫn còn đây, nhưng đã mất đi một chút nhiệt tâm.
Lại muộn, lại phải mất hai hôm để viết, năm sau lại reblog, muốn hỏi tôi vẫn ổn chứ? Đã nhảy việc hay chưa?
19AL, năm thứ 7 reblog
Lại là tôi đây, đến muộn chứ không phải là không đến.
Một năm trôi qua với rất nhiều chuyện, rất nhiều điều những tưởng sẽ chẳng thể kể hết, đến cùng lúc có thể nói ra mọi thứ lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Mắc lỗi, thiếu hiểu biết, thờ ơ, tôi đã tự vây mình vào tình thế quá tệ với tất cả, tôi thật sự đã chẳng làm gì ra hồn. 7 năm rồi, 7 năm dài như thế tôi lại chẳng phải là một tôi khá hơn, tôi vẫn là tôi đứng yên ở đó. Tôi biết rõ lý do, tôi hiểu rõ quy luật, bản thân lại luôn qua loa như thế.
Tết vẫn nhạt như vậy, vẫn trông tết vì trông được một kỳ nghỉ dài.
Bạn bè vẫn thế, vẫn đủ mặt.
Nhiệt huyết đã biến mất lúc nào không hay biết.
Nghỉ việc, chán nản, mất phương hướng, hẹn năm sau reblog, muốn hỏi tôi thế nào? Tốt hơn hay vẫn tồi tệ như thế?
"喜欢是乍见之初的心动, 而爱是经历岁月后的尊重"
肖战
Thích là rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ, còn yêu là sự tôn trọng sau khi đã cùng nhau trải qua năm tháng.
oohniee
Sau mỗi lần thôi việc là mình lại đi Đà Lạt, mong mỗi năm đều sẽ có một chuyến Đà Lạt nhưng không phải vì thôi việc nên đi Đà Lạt.
oohniee
"Để trở nên thực sự hạnh phúc, chúng ta phải trở thành tất cả những gì mình có thể trở thành."
Abraham Maslow
oohniee
“太容易心碎就不要去别人的世界排队”
释慧海
Dễ tổn thương quá thì đừng đến xếp hàng ở thế giới của người khác.
oohniee
“Cháu học toán giỏi thế này, vậy có biết 10.000 năm là bao lâu không? 10.000 năm là khi người cháu yêu muốn trở thành một người bình thường, sau đó bỏ rơi cháu. Từ đó, mỗi ngày đều là 10.000 năm”
谁先爱上他
"Có được rồi mất đi còn đau hơn không có ngay từ lúc đầu."
Người đua diều | Khaled Hosseini
oohniee
"Không nên có khái niệm quá muộn để làm điều gì đó. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi bạn cảm thấy yêu bản thân, yêu mọi thứ xung quanh và sống cuộc đời theo cách mà bạn mong muốn."
Oprah Winfrey
oohniee
"Trên đời này dù là chuyện tồi tệ đến mấy cũng có thể quen dần, sau khi quen rồi thì không còn cảm giác gì nữa."
Cà phê đợi một người - Cửu Bả Đao
oohniee
"Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau? Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau..."
Phép màu (Đàn Cá Gỗ Ost)
oohniee
"Tôi của tháng bảy năm đó, yêu em quên cả bình yên của chính mình."
Zeldagin
oohniee
"Hãy làm những điều bạn phải làm, cho đến khi bạn có thể làm những gì bạn muốn."
Oprah Winfrey
oohniee