NYC with Andy 2025 - Day 1
The Spa Club
Let’s Meat Kbbq
seen from Saudi Arabia

seen from United States
seen from China
seen from United States
seen from China

seen from Germany
seen from United Kingdom
seen from Saudi Arabia

seen from Maldives
seen from Japan
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Türkiye
seen from China
seen from United Kingdom

seen from Switzerland
seen from Saudi Arabia

seen from United States
NYC with Andy 2025 - Day 1
The Spa Club
Let’s Meat Kbbq
Deep talk chuyện yêu.
Hôm nay, mình và VHS có mấy chủ để deep talk vu vơ. Dưới đây là những gì mình tổng kết được:
- Mình yêu VHS vì cảm giác thoải mái và hạnh phúc khi bên anh ta. Đại khái là, những lúc ở cạnh VHS là những lúc mình cảm thấy thoải mái nhất, về mặt cảm xúc - điều mình vẫn luôn mong cầu và tìm kiếm khi chưa có ny (dĩ nhiên, trừ trường hợp mình và anh ta dỗi nhau hay đang bất đồng điều gì đó). Mình vui thì cười, buồn thì khóc, khó chịu thì có thể nói ra, muốn tâm sự thì có người lắng nghe, muốn nói thì nói,… í là chẳng cần phải đeo bất kỳ một cái mặt nạ nào cả hay giấu diếm bất kỳ điều gì, í là mình cảm thấy, nếu như không có lý trí, mình có thể moi cả ruột gan cho anh ta xem, chia sẻ tâm sự với anh ta mọi điều. Mình không hiểu VHS đã tạo cho mình sự thoải mái ấy như nào. Chỉ là, cứ thế thôi. Mình tự nhiên thấy thoải mái, cảm giác có thể là chính mình khi có anh ta ở đó.
Về hạnh phúc, đây là điều mà lần đầu tiên mình được cảm nhận. Thật ra, mình không biết diễn tả “hạnh phúc” này như nào. Kiểu như, anh ta yêu mình, chiều mình, thể hiện tình cảm với mình, làm nhiều thứ cho mình,… khiến trong lòng mình dấy lên một niềm hạnh phúc khó tả. Có thể nói, VHS là người đầu tiên thực sự mang lại hạnh phúc cho mình. Kiểu, nhắc đến hạnh phúc thì người ra thường nhắc đến gia đình - mọi người vẫn thường nhìn về gia đình để tìm được cảm giác hạnh phúc, nhưng mình chưa bao giờ thực sự cảm nhận được điều đó vì gia đình mình chưa bao giờ là hạnh phúc thực sự. Mình đã chẳng biết hạnh phúc là gì, cho đến khi gặp VHS.
- Mình hỏi anh ta về những nyc, cũng chẳng phải lần đầu và cũng vẫn những câu hỏi như mọi khi. Nhưng hôm nay, mình thực sự rút ra, mình cần học cách chấp nhận sự thật khách quan là mình không xinh bằng nyc của anh ta. Buồn nhưng mà sự thật thì phải chấp nhận thôi, đến anh ta còn không thể phủ nhận được thì mình sao mà cố tự tin được.
- Chúng mình đang rất yêu nhau. Nhưng lỡ xui rủi có một ngày siêu xấu xí nào đó, chúng mình phải chia ly, có thể mình sẽ trở thành một ký ức khó quên của anh ta. Nhưng rồi, anh ra chắc chắn sẽ move on và bước tiếp như anh ta từng move on mối tình 4 năm rồi yêu mình. Còn mình, giờ phút này có thể tưởng tượng bản thân khi ấy sẽ chênh vênh, hoang mang không biết nên đi tiếp như nào, làm sao có thể mở lòng với ai khác không phải anh ta. Mình vẫn chấp nhận thôi, nhưng có thể sẽ chìm mãi vào những ký ức, kỷ niệm với anh ta và có lẽ, mình sẽ cô đơn đến già.
(p/s này được thêm vào lúc 2 rưỡi chiều, khi anh ta vừa đi làm: sáng nay, mở mắt ra, chẳng hiểu sao suy nghĩ đầu tiên ập đến với mình là “mình sẽ mãi thua nyc của anh ta”. Thế là lồng ngực mình cứ nhói suốt, và mình buồn, miên man…)