Lại nhân một ngày mình chẳng ngủ được nên mới mở lại cái note đầy bụi bám này.
Xem lại post gần đây nhất, hoá ra đã là hơn 1 năm rồi mình chẳng viết gì vào đây. Có vẻ như thế lại là điều tốt vì thường thì chỉ khi nào đầu óc ngổn ngang hay tâm trạng tệ lắm mình mới ghé vào đây. Và dĩ nhiên, hôm nay là một ngày như thế, đầu mình đang siêu ngổn ngang vì quá nhiều suy nghĩ rồi ký ức không vui cứ thế ập tới.
Thú thật, mình mở note này ra viết lúc 3 rưỡi sáng, vì không ngủ được. Mình phỏng đoán tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ này là ly coldbrew hồi chiều chứ chẳng phải vì cơn khó chịu với VHS. Tới đây, mình lại phải thú thật, chuyện hồi tối VHS làm với mình lúc mình hỏi ăn quả gì (bưởi, mận, quýt, xoài) không khiến mình khó chịu lâu đến thế. Hồi mới thì mình cũng chỉ định giận lẫy anh ta chút thôi, mà không hiểu cái tính dở hơi của mình đưa đẩy mình kiểu gì thành giận anh ta thật haizzz. Nghĩ cũng tội anh ta quá, nhưng cái tôi của mình chắc cũng cao quá, dở thói khó chịu, quyết không nói chuyện với anh ta cả đêm. Để rồi… nằm đây mà viết ra mấy dòng này :)
Lúc quyết định mở lại cái app này, mình chợt nghĩ về lý do tại sao lâu lâu lâu lắm rồi mình mới chịu viết xuống tiếng nói trong đầu. Có thể là do mình ngày càng lười hoặc cũng có thể là do ở bên VHS đã giúp đầu óc mình bớt nặng nề suy nghĩ hơn rất nhiều (như chiếc note cách đây hơn 1 năm mình đã viết, mình nói là bên anh ta mình thoải mái quá). Và cuối cùng mình lựa chọn vế thứ 2. Chắc đây là sức mạnh của tình yêu à?!? (dù mình cũng chẳng rành định nghĩa vì tình yêu lắm)
Nhân một ngày không ngủ được và man mác (nhấn mạnh là man mác - rất ít) khó chịu với VHS, chẳng hiểu sao những ký ức không vui nhất (thậm chí là đau khổ và ám ảnh) về bản thân, về gia đình lại cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu. Tất thảy đều là những điều thầm kín nhất mình chưa từng nói và cũng không dám nói với bất kỳ ai, trừ người bạn tưởng tưởng trong đầu mình mỗi khi cần ai đó tâm sự, khi chưa có VHS. Nhưng mà giờ đây, trong đầu mình không còn người bạn tưởng tượng nào nữa, chỉ có VHS đang lắng nghe. Í là, thay vì nghĩ đến một người bạn tưởng tượng như trước đây, thì hiện tại, trong đầu mình tưởng tượng có 1 VHS đang lắng nghe tất thảy những tiếng nói ngổn ngang trong đầu mình. Những tiếng nói ấy đều dùng chủ ngữ “em” như thể mình đang thực sự nch với anh ta vậy. Mà thật ra, mình rất rất khao khát nói với VHS tất cả những điều đó, những bí mật đen tối và cả buồn đau của mình về chính mình và gia đình. Mình có cảm giác có thể phơi bày tất cả ruột gan con người mình cho anh ta xem. Nhưng mình chưa có đủ can đảm và cũng ko biết đến bao giờ mới dám làm điều đó.
VHS là người đầu tiên khiến mình có cảm giác không muốn dấu giếm điều gì về bản thân - đều là những điều mình luôn chôn sâu nhất. Nghĩ đến đây, tự nhiên thấy biết ơn cuộc đời đã để mình và anh ta va vào nhau. Kiểu mình vẫn luôn thấy cái nhân duyên này rất kỳ lạ, chẳng hiểu sao tụi mình lại là ny của nhau được. Anh ta chẳng giống như những gì mình hình dung về hình mẫu lý tưởng. Anh ta có vẻ cũng không phải người đủ sâu sắc có thể cảm thông hay thấu hiểu cho một người tâm lý (mình tự cho là) khá bất ổn như mình. Anh ta cũng hơi chậm chạp trong việc bắt kịp những suy nghĩ của mình. Tần số của anh ta cũng nhiều lúc chẳng khớp với mình. Quan điểm, mindset nhiều khi cũng khác nhau. Nhưng đời mà, làm gì có ai hoàn hảo được như mình mong, mình cũng thế và anh ta cũng vậy. Nhưng ít nhất thì cái mối duyên kỳ lạ này cũng đem đến cho mình 1 any đáp ứng được kha khá tiêu chí khác của một any mình hằng mơ rồi. Hơn cả thế, VHS còn là người đầu tiên mà mình muốn mở cmn hết lòng để cho anh ta xem. (Đến đây lại nghĩ, có khi mình nghĩ anh ta ko đủ sâu sắc, chưa đủ hiểu mình là vì mình chưa chịu/chưa dám kể hết về bản thân cho anh ta nghe í…) Dù sao thì, mình cũng rất rất biết ơn và trân trọng mối quan hệ này, mình sẽ giữ mối nhân duyên kỳ lạ này lâu nhất có thể…
Lan man vu vơ dài quá rồi mà rốt cuộc chẳng hiểu vấn đề chính của cái note này là gì. Thôi thì, chốt lại là những suy nghĩ linh tinh ùa về hôm nay sẽ có ngày mình dám kể cho VHS real nghe tất cả (cụ thể là gì thì mình cũng sẽ chẳng đề cập ở đây đâu). Hoặc kể dần dần. Bao gồm cả cho anh ta đọc những dòng note trong app này.
P/s 1: mình có khóc vì cảm giác khó chịu lại dấy lên. Nhưng vì giận VHS thì ít mà phần nhiều là vì những ký ức kia ùa về.
P/s 2: dạo gần đây mình hơi xấu tính hoặc vì cứ thỉnh thoảng mình lại đá câu chuyện nhắc đến nyc của anh ta. VHS sợ mình nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến cảm xúc và mối quan hệ của chúng mình. Nhưng mà mình đơn giản là chọc anh ta thôi, ko có nghĩ gì nhiều quá mà nói vậy anh ta ko tin. Hoặc có thể là mình đang thật sự bị ám ảnh về nyc của anh ta mà mình ko biết/ko thừa nhận.
P/s 3 (được thêm sau khoảng nửa tiếng hoàn thành post này): mình nghĩ ra rồi, lý do vì sao mình từ khó chịu vu vơ thành quyết tâm giận anh ta nguyên đêm, thậm chí là đến cả hôm sau. Là vì hành động tưởng là vui đùa của anh ta hồi tối đã khởi nguồn cho suy nghĩ về con người đen tối và ký ức tuổi thơ xấu xí của mình. Từ đó mới kéo theo rất nhiều những ký ức không vui khác.
















