Anh này, nếu lỡ như có một ngày chúng ta không còn có thể tiếp tục cùng nhau nữa, vạn lần mong anh hãy nghĩ rằng đó là do bản thân chúng ta không thực sự thích hợp, không phải người mà đối phương muốn tìm kiếm và ở bên.
Chúng ta, những người đã sống hết phần ba cuộc đời, những người đã từng dốc cạn vốn liếng cho ngọn lửa yêu ngày ngây trẻ, và cũng chính chúng ta, bao lần nghẹn lòng nuốt nước mắt bước qua những cuộc tình chết, chúng ta đủ trải nghiệm để hiểu rằng trên đời này có mấy ai sinh ra để hợp nhau, có được bao người đã được định sẵn, chính xác, trọn vẹn là mảnh ghép thiếu sót trong cuộc đời của nhau? Nhưng là, những con người ấy, họ vẫn luôn cố gắng để có thể hòa hợp, từng ngày từng ngày mài giũa loại bỏ đi những góc cạnh dư thừa, lấp đầy khoảng trống của những mảnh ghép vốn ban đầu đã chẳng ăn khớp với nhau.
Em chưa từng nghĩ, cũng chưa từng trách giận rằng chúng ta không cố gắng vì nhau, vì chúng ta đã. Chúng ta đã thử, đã nỗ lực, đã hết lòng vì nhau rồi. Chúng ta có cãi vã, có giận hờn, nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải là lỗi của ai trong hai đứa cả; thứ duy nhất khiến chúng ta xa dần rồi mất nhau, chẳng qua chỉ là một chữ “hợp” mà thôi. Ta nên hiểu rằng không phải chuyện gì cứ cố gắng hết mình là sẽ đạt được, nhưng ít ra, chúng ta cũng không phải hối hận, về những ngày tháng kề cạnh bên nhau.
Nên là, cứ mỉm cười bước qua đời nhau thôi. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi mà, anh nhỉ? Em biết, anh làm được.
Em cũng thế. Ừm, hi vọng là thế.














