Bir gün baksam ki gelmişsin

seen from United States
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from Belarus
seen from China
seen from United States

seen from Hong Kong SAR China

seen from United States
seen from United States

seen from France

seen from Poland
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States

seen from Jordan
seen from Macao SAR China
seen from South Africa
seen from United States
seen from China
Bir gün baksam ki gelmişsin
Timestamp Roulette: The Terror - Punished, as a Boy (Episode 4)
Gece rüyamda bol bol çilek yedim hemde Türkiye’de bir tarladan miss gibiydi...Allah hayırlara çıkarsın inşaAllah 🤲🍓🍓🍓
Part two of the series. I think the Iron Bull/Inquisitor romance 100% my favorite. I just. Love him.
Do you know the episode that Arin realizes he can just pump the fear frequency all day?
Yeah! It was Breath of the Wild part 33:http://www.youtube.com/watch?v=pR0sMbD55rQ#action=shareArin starts talking about the frequency at 12:29 and realizes he can play it all day at 14:20!
“Chưa có một ngày nào mà em thôi hi vọng, thôi mơ những điều xa xôi...” Tôi ngẩng đầu nhìn trời đầy sao mà nói. “Nhưng... Em chỉ biết mơ thôi.” Tôi nén tiếng thở dài, cố giữ cho đầu mình không gục xuống, để nước mắt không rơi.
Mười lăm năm...
Thời gian trôi qua nhanh đến độ tôi chẳng kịp nhận ra. Lần nữa ngẩng đầu cùng Moka ngắm sao đã là chuyện của mười lăm năm sau.
“Con người nên cảm thấy đủ, nên biết thỏa mãn với những gì mình có. Ít ra em còn có thể mơ.” Moka đáp, giọng anh trầm quá. Trầm và tối như bầu trời những đêm không sao.
“Có những người chẳng biết gì ngoài thực tại đâu em. Họ lao đầu vào công việc, họ giết chết và bóp nghẹt bản thân trong cái vòng tròn sinh tồn. Họ trưởng thành mà quên đi mình từng mơ những gì.” Tiếng gió ào ào bên tai cũng chẳng át nổi tiếng lòng của anh. Những điều Moka nói, những gì anh chia sẻ phải chăng đều là cuộc đời của chính anh?! “Họ cứ tự an ủi bản thân rằng họ chỉ đang chuẩn bị cho những ước mơ vĩ đại và cao cả hơn mà thôi. Nhưng thực tế là gì em biết không? Họ chẳng còn giấc mơ nào để thực hiện nữa...” Bóng đêm che khuất gương mặt của anh, chút ánh sáng hắt hiu từ những ngôi nhà phương xa chẳng chiếu nổi tới nơi đây, chẳng chiếu nổi tới Moka. Ở đây chỉ có tôi, gió và bầu trời đêm bầu bạn với anh.
Mười lăm năm trước là ai đã đứng trước mặt tôi nhảy nhót và hát hò? Là ai đã từng nói sẽ trở một dancer và rapper số một thế giới?
Là ai đó rất khác với Moka của bây giờ.
Ước mơ ngày đó nghe có vẻ trẻ con và ấu trĩ, nhưng đam mê và tình yêu năm đò chẳng hề gian dối. Suốt cả một đời dài rộng có lẽ chỉ có ngày đó là chân thành và chân thật nhất...
Tôi vòng tay ôm eo Moka, nghiêng đầu tựa vào lồng ngực của anh.
Moka cười nhẹ, anh nói: “Anh có người yêu rồi, như thế này thật không ổn chút nào.” Cho dù là vậy, anh vẫn ôm lấy tôi, cúi đầu tì cằm lên đầu tôi.
Tôi phớt lờ như không nghe thấy câu nói đấy.
“Nhưng em chỉ biết mơ thôi, chưa bao giờ biết nỗ lực vì giấc mơ của mình cả...” Giọng tôi nghẹn lại. Tôi hiểu xã hội bây giờ nào có chỗ cho kẻ mơ mộng như tôi? Chỉ biết tham lam những điều không tưởng. Rồi sẽ có một ngày tôi bị cuộc sống này vùi chôn nơi đáy vực.
“Anh đã nói rồi, đừng quá tham lam. Chỉ cần em sống tốt là được, ước mơ cũng chỉ để làm phong phú thêm cuộc đời này mà thôi.” Moka đáp. Anh đang ôm tôi, đang đứng gần kề ngay đây nhưng lại khiến tôi cảm thấy anh đã lạc nơi nào rất xa rồi.
“Anh đang an ủi em hay an ủi chính mình thế?”
...
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Moka đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi anh im lặng...
Xã hội này tồn tại rất nhiều kẻ như chúng tôi. Những kẻ cố gắng chạy đua với cuộc đời đến mức đánh rơi giấc mơ của mình, và có cả những kẻ có giấc mơ, có mục tiêu mà chẳng chịu bỏ công, bỏ sức theo đuổi.
Chính tôi cũng cảm thấy bản thân thật lạ lùng. Luôn mơ ước, mong muốn nhiều điều nhưng chẳng bao giờ chịu cố gắng vì nó..
Tôi là kẻ lười biếng mong được hạnh phúc.
Burada namert olan hiç kimseden sözümü esirgemedim ki..bu hep böyle olacak ☺️🤚
Güne böyle bir sürpriz ile başlamak 🤗 Sağol aşkım çok teşekkür ederim 😍😍😋😋❤️❤️