I'm so used to seeing dead mice that it doesn't make me feel anything anymore
-Chrid Dunne, Tales From The Pit, 12:55
chrid

seen from Brazil

seen from Ireland

seen from United States

seen from Argentina
seen from Netherlands
seen from United States

seen from Philippines

seen from United States

seen from Martinique
seen from Germany
seen from Martinique
seen from United Kingdom
seen from Saudi Arabia
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Panama
seen from United Kingdom
seen from Türkiye

seen from United States
I'm so used to seeing dead mice that it doesn't make me feel anything anymore
-Chrid Dunne, Tales From The Pit, 12:55
chrid
Şunların tatlılığına bakın, ne güzel şeyler yapıyorlar ya. Bu sefer bana değil ama olsundu
#1574
Có đôi lúc mình đã nghĩ rằng đây chính là khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng rồi sau đó đã tồn tại những khoảng thời gian làm cho mình cảm thấy tệ hơn.
Bạn có thích ngắm nhìn bầu trời?
Thích không khí trong lành, thích sự chuyển động của mây, thích mưa, thích cuộc sống mà bạn đang sống?
“Hôm nay bầu trời thật đẹp, Nhi thấy không?
Hôm nào hoàng hôn sau nhà Dung cũng đẹp, Nhi có nhìn thấy không?
Em vẫn thường nhớ về tuổi thơ, có lẽ một tuổi thơ đẹp là thứ chữa lành tốt nhất. Khoảng thời gian ấy tuy em và Nhi không quá thân thiết nhưng chúng ta có thể ngồi cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng và đếm sao mỗi tối…” Những điều mà em nghĩ là khi chúng ta lớn lên rồi, thật khó để có thể làm nó cùng nhau thêm một lần nào nữa - giữa cuộc sống bận rộn này, giữa cuộc sống có quá nhiều phiền muộn mà ta phải lo toan.
Mình là một kẻ lãng mạn, có lẽ vậy. Những lúc mệt mỏi hay không vui mình thường ngắm nhìn bầu trời, cảm giác mọi thứ sẽ được xoa dịu dù rằng chỉ trong khoảnh khắc ấy.
Mình biết rằng có những giai đoạn trong cuộc đời sẽ không quá dễ dàng, mỗi bước đi đều không trên đoạn đường bằng phẳng nhưng không còn cách nào khác mình chỉ muốn sống tốt cuộc sống này vậy nên mình cố gắng.
Mình chỉ là một người bình thường, ở mình cũng có rất nhiều thất vọng. Người khác nhìn thấy mình, họ đánh giá mình nhưng cũng không thể nào nhìn thấu được hoàn toàn con người mình. Cách mà mình vượt qua mọi thứ một mình - những lời nhận xét, đánh giá tiêu cực - nó không thể khiến mình gục ngã thêm nữa…
“Ngày hôm nay của bi thế nào? Dạo này thì sao?”
“Mọi thứ đều bình thường ạ.”
Mình đã không thể nói rằng mọi thứ là tốt trước sự mất mát của anh ấy sau khi người con gái mà anh yêu thương rời đi…
“Như thế nào là bình thường?”
“Em ổn khi mà em có thể làm mọi thứ một mình sau khi chúng ta chia tay.”
Dạo này mỗi ngày trôi qua đều không mấy dễ chịu, mình trở nên bận rộn hơn và ngày càng ít đi những mối quan hệ.
Mỗi tối sau khi kết thúc một ngày làm việc mình chỉ muốn làm mọi thứ một mình. Người khác nghĩ rằng đó là sự cô đơn nhưng mình thì khác mình yêu cả sự cô đơn của chính mình.
Mình là một người tích cực, mình không thích bản thân có quá nhiều phiền muộn hay phải ôm lấy những tổn thương mà mình có thể tự chữa lành. Vậy nên mình không muốn ở trong những mối quan hệ mà mình phải phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương hoặc phải chịu đựng cảm giác tiêu cực trước những hành động mà họ mang đến.
Có lẽ vì những điều ấy mà mình chọn cô đơn…
“Vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ…”
“Em có thể hiểu ý nghĩa câu nói này như thế nào?”
“Em không hiểu thật à?”
Mình đã từng chìm đắm trong quá khứ với những cảm xúc không nhẹ nhàng. Mình dường như gục ngã, không thể ngủ được vào buổi đêm, đi loanh quanh trong phòng như một kẻ ngốc, nằm nghĩ ngợi về những điều linh tinh.
Bạn biết đấy có những vết thương tuy không chảy máu nhưng vẫn để lại sẹo. Vì đối phương không thể nhìn thấy nên sẽ không thể nào hiểu được những điều trông nhỏ nhặt đến thế lại có thể làm tan nát một trái tim.
Mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do của riêng nó, là vậy sao? Còn những mảnh vỡ nơi tim mình là lý do cho sự rời đi của mình trong quá khứ, có lẽ vậy.
Có một câu mà Hoàng Trung từng viết:
“Mình thậm chí biết được rằng bao nhiêu vết thương đang giày xé trong tim mình, như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Bây giờ yêu thêm cũng chẳng để làm gì nữa…”
và mình nghĩ rằng mình thích câu này hơn.
@bibianxx
Mahsur kaldım..
Canlarım Ereğlide bensiz kahvaltı yapıyorlar..afiyet şifa olsun 😋😍seneye bana da nasip olsun 🤲🤲❤️
12:55 pm
Dean finds him outside.
Sam’s behind the woodpile, where Dean had hidden earlier in the day. Has it really only been a few hours?.
Sam’s sobbing.
Dean tucks his gun back into his waistband and quickly pulls Sam into his arms. Sam grips him tightly. He hangs on for dear life.
“Baby, oh I was so worried, are you okay? Sam?” Dean strokes his face, hoping to bring him around.
“S-scared,” is all Sam can get out. He’s hyperventilating. Dean’s trying to calm him down, but Sam’s really in shock. He can’t get a grip.
Dean’s concern grows when Sam begs him not to hurt him. “Please!” Sam cries. “Please don’t hurt me anymore. Please just let me go!” Dean’s heart breaks.
His hands clench with rage.
What did the shifter do to him?
El hagytam/hagyok mindenkit, most érzem jól magam. Nem basz át senki.