#523
Ai cũng được, vui là được.
Cosimo Galluzzi
RMH
dirt enthusiast
will byers stan first human second
Jules of Nature
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
art blog(derogatory)
we're not kids anymore.

shark vs the universe

@theartofmadeline
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

blake kathryn

JVL

Discoholic 🪩
Claire Keane
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
i don't do bad sauce passes
🪼
todays bird
Three Goblin Art

seen from Germany
seen from United States
seen from Finland

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Finland
seen from Poland

seen from United States
seen from United States

seen from India
seen from Congo - Kinshasa
seen from United States
seen from Netherlands

seen from South Africa
seen from Cyprus
seen from United States
seen from Canada
seen from Türkiye
@bibianxx
#523
Ai cũng được, vui là được.
#1607
Cũng khá lâu rồi mình mới ngồi lại ngẫm nghĩ để viết về một điều gì đó. Trong cuộc sống hằng ngày khi phải chật vật chạy đua để đạt được điều mà mình mong mỏi, có đôi lần kiệt sức cũng chỉ biết an ủi bản thân rằng “mọi thứ rồi cũng sẽ qua”.
Phần lớn mọi người chỉ quan tâm đến kết quả, sẽ có bao nhiêu người thật sự quan tâm mình đã ổn định hay chưa trước những sự lựa chọn của mình. Từ ấy, một người hay than vãn như mình, mình cũng không còn muốn chia sẻ hay kể lể về hành trình của riêng mình nữa.
Những người bạn của mình ở nơi này, mọi thứ đều tốt đẹp chứ? Khi mùa đông đến - tiết trời ngày càng lạnh hơn, khi mùa xuân về - những vệt nắng vàng bên ô cửa sổ - ở đó mình luôn mong rằng mọi người sẽ được hạnh phúc.
Có một dạng hạnh phúc chính là được nhìn thấy người khác hạnh phúc, mọi người đã bao giờ như vậy chưa?
Mười bảy giờ ba mươi phút - ngoài trời mưa rất to, list nhạc của năm 2018 cứ thế phát liên tục cùng tiếng mưa, cả những đợt gió thổi xào xạc nơi khung cửa, gợi nhớ về những ngày giông bão đã từng đi qua.
“Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng” - câu nói được dùng phổ biến ở miền Bắc, nó mang ý nghĩa rằng thời gian sẽ trôi qua ở mức độ nhanh nhất có thể - một người bạn của mình đã nói như vậy trước đây.
Ở Hàn cũng có một câu ngạn ngữ thế này “시간/세월이 주마등처럼 스쳐 지나가다” nó có nghĩa rằng “thời gian/tuổi tác trôi qua như đèn kéo quân” - đèn kéo quân ở đây có thể hiểu là nó sẽ quay liên tục rất nhanh, được so sánh giống như thời gian sẽ trôi qua nhanh như mội cái chớp mắt.
Thời gian thì trôi nhanh, mình thì nghĩ chậm - để hiểu hết được sự im lặng của một người, lắm lúc cả đời cũng không đủ.
Ấy thế mà vẫn là mình, có đôi lần vì nóng giận mình đã dành cho một ai đó thân thương bản án mà mình cho là nặng nề nhất chính là sự im lặng từ phía mình
Nhưng để làm gì chứ? Mình không phải là người như vậy - người - sẽ mong muốn sự tổn thương từ một người khác…
…mặc dù mình biết rằng thứ mà đối phương mong mỏi là sự hồi đáp từ phía mình.
Mùa thu của năm 2025…
Mây trời man mác, lãng mạn nhưng cũng không kém phần cô đơn giữa những khoảng không mênh mông.
Ở thành phố xa lạ này, mọi sự cố gắng cũng chỉ mong cầu ngày được trở về nhà, bình an, đoàn tụ.
📸: diuyenxx
Written by @bibianxx
#1606
Có người lựa chọn rời đi vì họ lo sợ sẽ không mang đến cho mình được niềm vui, sự hạnh phúc nhưng họ không biết được rằng - hạnh phúc - là khi họ ở lại, là sự hiện diện của họ trong cuộc đời mình.
@bibianxx
#1580
Hoàng Huy vẫn thường hỏi mình rằng “sao bi lại có thể dễ dàng xoá bỏ một ai đó đến vậy?”
“Vì em không được tôn trọng” mình trả lời…
Mọi người thì cần gì ở một mối quan hệ nhỉ?
Khi mùa Hạ đi qua, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn đúng không? Một mình mình rồi sẽ lại yên ổn một mình…
@bibianxx
#1605
Có một câu nói thế này “Bạn bè mất rồi có thể kết bạn mới”.
Mình không bài xích điều này nhưng thật khó khi mình phải lựa chọn giữa rời đi hay ở lại. Thật ra ấy không chỉ riêng bạn bè, những mối quan hệ khác - đều có thời hạn, chỉ là chúng ta có thể chấp nhận con người của đối phương đến khi nào, có đúng không?
Mình hiểu chính mình, mình biết rằng khi mình phân vân giữa rời đi hay ở lại, dù quyết định có khó khăn đến thế nào thì lựa chọn vẫn luôn là rời đi trước.
Có thể chúng ta đã từng rất thân thiết, chúng ta đã dùng khoảng thời gian quý báo của mình dành cho đối phương, chúng ta có rất nhiều chủ đề chung để nói thậm chí lắng nghe cả sự im lặng mà đối phương tạo ra.
Nhưng cũng có một câu nói thế này “Nobody apologized for how they treated me. They just blamed me for how I reacted.” nó có nghĩa là “Không ai xin lỗi về cái cách mà họ đối với tôi. Họ chỉ đổ lỗi cho tôi về cách mà tôi phản ứng.”
Mình biết rằng sự rời đi của mình điều ấy nó không quan trọng, chỉ là mình không đủ tự tin để tiếp tục với khoảng cách mà đối phương tạo ra.
Mình là một người có lòng tự tôn cao ngất, mình chưa từng níu kéo ai dù trong bất cứ mối quan hệ nào. Mình áp đặt bản thân mình rằng “thà bỏ lỡ chứ không hạ mình mà van nài một mối quan hệ”. Nhưng cũng chỉ mình hiểu - lần đầu tiên, lần thứ hai và những lần sau nữa chỉ vì mong muốn kết nối này có thể cùng nhau lâu thật lâu - mình chẳng giữ lại điều gì. Lòng tự tôn cao ngất mà mình thường nói, hết lần này đến lần khác đều bị xem thường, ấy thế nên được đánh giá là một điều vốn dĩ hiển nhiên - sự tìm kiếm của mình dành cho đối phương.
Mình là một người có quá khứ không mấy vui vẻ, chính vì quá khứ ấy mình vốn không thích việc kết bạn. Những tháng năm rời xa gia đình, mình ở giữa một thành phố xa lạ - một mình mình cũng chưa từng vì thế mà có thể kết thân với nhiều người.
Vì vốn dĩ đối phương đã là một người rất tốt đẹp, chúng mình đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian tươi đẹp, từ những người xa lạ không biết gì về nhau đến khi trở thành người bạn, người chị/em tốt của nhau nhưng cũng không thể chối bỏ rằng tính cách của cả hai hoàn toàn khác xa nhau.
Mình cố gắng để đón nhận mọi thứ, vì mình hiểu rằng mọi người không giống nhau, mình là thế đấy nhưng họ lại không như vậy nhưng thời gian trôi mình chỉ cảm thấy sự mệt mỏi - là cảm giác khi phải kéo dài một mối quan hệ. Hôm nay, khi mình quyết định nghỉ ngơi, nó dường như đã kết thúc - tình bạn thiêng liêng của mình và bạn.
Thực tế thì ngày hôm nay của mình vẫn diễn ra như cái cách mà mọi ngày mình trải qua vậy, mình biết bạn cũng sẽ vậy thôi, chỉ là tâm trạng - cảm xúc của mình khác đi một chút. Mình nghĩ chúng ta sẽ kết thúc vào cái ngày mà chúng ta cãi nhau chứ nhưng lạ thật chúng ta lại kết thúc vào cái ngày mà chúng ta chẳng nói với nhau một lời nào.
Mình đã định viết một điều gì đó về mình và bạn, ấy thế mà lần đầu tiên lại là lần cuối cùng.
“Khi một ai đó rời đi, đó là vì một người khác sắp tới.” - Paulo Coelh
Những người bạn, những kết nối mà bạn ấy sẽ ưu tiên - từ bao giờ đã không còn là mình nữa, rời đi - là điều mà mình phải làm.
@bibianxx
#1604
Mình đang trong khoảng thời gian khó khăn của riêng mình, nó giống như một căn bệnh - mỏi mệt, tiêu cực và dai dẳng. Mười năm trôi qua, thậm chí nó dài hơn thế nữa, mỗi ngày đều bị ám ảnh bởi bóng ma tâm lí.
Vài tháng gần đây là cảm giác của sự tận cùng, mình không sử dụng mạng xã hội nhiều, những bài viết, hình ảnh ngày một ít hơn vì tâm trí mình luôn trong trạng thái trống rỗng, mình cảm thấy thiếu thốn rất nhiều - câu từ đến cả tình yêu thương.
Hôm nay, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, mình dường như được chữa lành dù chỉ khoảnh khắc ấy, cảm giác được về nhà - một ngôi nhà thật sự.
@bibianxx
#1603
Hôm nay mình ngước nhìn trời cao, không phải vì cảm giác yêu thích bầu trời như những lần trước đó, chỉ thầm cầu nguyện mọi thứ ở hiện tại sẽ ngày một tốt hơn - rằng mọi việc xảy ra đều là sự sắp đặt tốt nhất.
@bibianxx
#1602
Hôm nay mình đọc được một bài viết đại khái là “Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi bạn nhận ra rằng bạn không cần phải tốt bụng.“
Từ thuở còn thơ bé - khoảng thời gian mình ở Nhà Thờ nhiều hơn là ở nhà, khi ấy lời giảng mà mình vẫn luôn được nghe từ Cha là tình yêu thương, lòng tốt và sự tha thứ.
Mình lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, mình nhìn thấy sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người thân yêu. Từ ấy trong mình luôn sinh ra suy nghĩ rằng tình yêu thương hay lòng tốt là điều không thể thiếu cũng như đức tin mà mỗi người cần có trong cuộc đời này.
Khi mình yêu một ai đó hay khi mình giúp đỡ một ai đó - giá trị của những điều ấy không nằm ở việc mình cần đối phương đáp trả hay họ cần phải sống cùng lòng biết ơn đối với mình - vì đó là lẽ sống của mình, là điều mà mình nghĩ rằng “mình cần làm nó trong khoảnh khắc này”.
Kinh Thánh viết rằng “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, hi vọng, và tình yêu thương. Nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương.” (I Cô-rinh-tô 13:13)
Tình yêu ấy, ngay cả khi không được hồi đáp - lòng tốt ấy, ngay cả khi không được coi trọng… Mình vẫn luôn dùng tình yêu thương, lòng tốt và cả sự tha thứ để đối đãi.
Một câu trong Kinh Thánh mà mình nhớ mãi “Các con muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.” (Lu-ca 6:31)
Mình tin rằng khi mình yêu thương - mình sẽ được yêu thương, khi mình tốt bụng - mình sẽ được đối tốt, khi mình tha thứ - mình sẽ được bình yên. Đức tin ấy - vì mình tin tưởng nên cuộc sống của mình dễ dàng hơn biết bao nhiêu.
@bibianxx
#1601
“Có một người” đem lòng yêu một người vì “họ” nhìn thấy cách mà người ấy yêu thương, nâng niu một người khác.
Chỉ là - chưa một ai đối với “họ” như vậy, chưa một ai yêu “họ” nhiều đến thế.
@bibianxx
#1600
Nội mình đã mất cách đây hơn một tuần, một tuần trôi qua và cuộc sống vẫn cứ vận hành như thể chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cũng không thể nào chối bỏ được rằng nỗi đau về việc mất mát này là sự đau thương quá lớn đối với gia đình mình.
Lần cuối cùng nắm tay Bà “Bà ơi, bi về rồi ạ, con với cha về thăm Bà đây ạ”…
Mình nhớ khoảng thời gian còn bé, mỗi dịp tết với hè cha mẹ luôn gửi mình về Bà để Bà chăm, mình đi nhà thờ cùng Bà, mình đi chợ cùng Bà, mình được Bà yêu thương.
Và cho đến khi mình lớn lên, mình chọn làm việc, những lần thăm Bà ngày một ít đi - chỉ gói gọn không đến một ngày, mỗi năm một lần vào dịp tết - khi ấy mình chưa nhận ra rằng việc được ở cạnh Bà sau này chỉ còn là những mong ước.
Mình có một vài người bạn, không nhiều nhưng những mối quan hệ ấy là 10 năm, 15 năm. Và khi cái ngày không may ấy đến - ngày mà Bà mình rời đi khỏi cuộc sống này - “Bà Bò” đã nói với mình rằng bạn ấy sẽ đến, bạn ấy chia buồn cùng gia đình mình và ở lại rất lâu sau 6 năm tụi mình không gặp.
Mình không chỉ là một đứa trẻ may mắn khi được sống tình yêu thương của gia đình, mà còn là một người may mắn trong tình bạn khi từng người, từng người đều bày tỏ sự tiếc thương, quan tâm đến mình như một người thân vậy.
“Bà Bò” mà mình từng quen rất khác và mình đã nghĩ rằng nhiều năm sau nữa bạn ấy sẽ ngày một xa cách mình hơn. Nhưng tệ thật, chẳng một ai thay đổi chỉ là cách mình nhìn bạn ấy đã thay đổi đi thôi.
Một câu ngạn ngữ mà mình từng đọc được
“Núi phía tây khó tránh mặt trời lặn
Người bên nhau khó tránh lìa xa”
Khi đứng giữa khoảnh khắc ấy, trái tim mình cảm thấy biết ơn vô cùng với những lời chia buồn, sự viếng thăm BÀ mà mọi người mang đến.
“Bà ơi bà, cháu yêu Bà lắm...”
@bibianxx
#1599
Và em nghĩ là mình nên xoá bỏ cảm giác nhớ thương này, không phải là em không thể yêu thêm chỉ là em không thể yêu theo cách như vậy được nữa…
@bibianxx
#978: Thời gian thì ai cũng có nhưng cũng là thứ mà ai cũng cần. Đôi lúc em muốn được một mình nhưng đôi lúc em cảm thấy mình - rất cần anh.
Tệ hơn cả việc em cảm thấy tổn thương chính là làm tổn thương người em thương yêu nhất. Nhưng bằng cách nào đó, em không thể ngừng lại, việc tổn thương và làm tổn thương người khác.
Em - cũng chỉ là một người bình thường thôi, đôi lúc vì yêu - mới trở nên khác thường một chút.
Em trách những mối quan hệ mà họ luôn nói rằng họ cần thời gian, thời gian thì ai cũng có tại sao phải cần nó chứ? Rồi cũng đến lúc em nói rằng em cần thời gian, chỉ để bản thân em biết được “em muốn cái gì?”.
“Em không thể sống thiếu anh” là em nói dối. Em có thể sống mà không có anh nhưng làm thế nào để sống tốt khi không có anh bên cạnh em đây...
Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong mười năm kế tiếp. Liệu mười năm nữa anh có còn nhớ đến em?
@bibianxx
#1598
Và anh ấy nói rằng “tình yêu vẫn sẽ ở đó ngay cả khi ta xa nhau hàng nghìn kí-lô-mét”
Có phải rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Những lời hỏi thăm qua loa cũng chẳng có? Ngoài việc cùng hít thở một khí trời, cùng sống chung một thành phố - chẳng còn gì gắn kết hay liên quan đến nhau như những ngày xưa…
Có lẽ anh ấy nói đúng nhưng em chỉ có thể hiểu rằng “Khoảng cách giữa người với người là cách biệt giữa yêu với không yêu, nó không phải là kí-lô-mét cũng không có nghĩa là dù khoảng cách có xa đến thế nào anh vẫn sẽ yêu em”.
@bibianxx
#1597
Em là người như thế này, em chính là như thế đấy, những vết sẹo chằng chịt trên da, những tổn thương sâu trong tâm hồn…
Liệu em có thể được yêu khi em là chính mình, không phải cố gắng để trở thành một ai đó khác?
@bibianxx
#1596
Cuộc sống bận rộn và thực tế quá. Lắm lúc em đã quên mất giấc mơ của mình là gì, quên đi những hứa hẹn cho tương lai, quên rằng anh là người mà em không muốn lãng quên nhất.
@bibianxx
#1595
kiểu như SG với HN chỉ cách nhau một chuyến bay thôi í
nhưng chẳng may anh ấy không muốn đến, chẳng may em cũng không muốn chờ
khoảng cách vẫn luôn là lý do cho những con tim không còn vẹn nguyên
tình yêu thôi mà - đâu phải em chưa từng được yêu, cũng đâu phải em chưa từng đau bao giờ…
một lần nữa và một lần nữa câu trả lời vẫn luôn là sự cô đơn - là do em lựa chọn, em không trách móc, cũng không cưỡng cầu
@bibianxx
#1594
Bốn năm trước khi mình được trả số tiền lương đầu tiên là bảy triệu rưỡi, khi ấy mình đắn đo giữa chiếc túi xách ba triệu hay chiếc ví tám trăm nghìn, ấy thế mà sau cùng mình đã chọn mua một chiếc ví Taobao với giá một trăm nghìn.
Mình vẫn luôn nói đi nói lại về giá trị của mình - ở đây, khi kết thúc một mối quan hệ, thậm chí lúc bắt đầu.
Và giờ đây khi nhìn lại bản thân mình ở những tháng năm ấy, nếu mình là đối phương làm sao mình có thể trân trọng một người khi thứ mà họ cho người khác thấy chính là sự trầm cảm, u uất, không có kết nối với bên ngoài, không thể kiểm soát được cảm xúc, luôn hạ thấp giá trị của bản thân.
Mình không đánh giá rằng khi bạn mua một món đồ đắt tiền thì giá trị của bạn sẽ tăng lên, nhưng khi bạn chọn cho mình những điều tốt đẹp nhất - phù hợp cho bạn - cũng là một cách tự yêu lấy chính mình. Bạn là một người có giá trị vì bạn biết bạn là ai, bạn thích gì và điều gì xứng đáng với bạn.
Hãy nhìn xem những người phụ nữ có thể yêu lấy chính mình họ hạnh phúc theo một cách rất khác mà chẳng cần ai phải làm nó cho họ.
. . .
Dạo này một ngày của mọi người trôi qua như thế nào?
chỉ là đã rất lâu rồi không có ai hỏi rằng ngày hôm nay của mình như thế nào.
Mình nghĩ mình thích cuộc sống độc thân, khi mà mình có thể tận hưởng mọi khoảng thời gian mà mình có thể làm mọi thứ một mình. Mình thoải mái khi ở một mình giữa đám đông, mà con người ấy - rồi sẽ thay đổi, chắc chắn là vậy.
@bibianxx