#1499
Con người ta thường khó có thể kiểm soát được cảm xúc của mình vậy nên đừng đánh giá người khác chỉ vì họ yêu ai đó hay họ bỏ ai đó.
Thật sự vẫn mong là anh sẽ được hạnh phúc, phần em - em cũng vậy.
@bibianxx
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Ecuador
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
#1499
Con người ta thường khó có thể kiểm soát được cảm xúc của mình vậy nên đừng đánh giá người khác chỉ vì họ yêu ai đó hay họ bỏ ai đó.
Thật sự vẫn mong là anh sẽ được hạnh phúc, phần em - em cũng vậy.
@bibianxx
viewing them simply as characters, I am kind of vibing with Hera and her whole “you gotta follow the rules dude” thing.
Bir bisküvi ☺️😋😍
Şöyle gelinciktarlasının içinde bir fotom olmadı ya ona yanıyorum işte ☺️🌺😍
#Mùng 6 Tết - 2026
Nhớ tầm này năm ngoái, anh nhắn tin cho em. Anh gửi hình Bơ, anh hỏi có thể gọi cho em được không? Anh nhớ em.
Mình đã thử hàn gắn. Nhưng chỉ được 3 tháng.
Cũng vẫn là anh, người nói lại muốn dừng. Anh nói anh không biết phải làm thế nào để thoát khỏi vòng lặp này.
Em đã trả lời, em sẽ tự thoát khỏi nó. Anh cứ ở đó đi.
Nhưng giờ này năm nay, em nghe được tin anh đã có người mới rồi. Phỏng đoán của em giờ đã được xác nhận.
Gần một năm qua, mình không có bất kỳ một liên lạc nào. Em ngỡ em đã quên. Em tưởng mình đã move on, đã bước ra khỏi vòng lặp đó.
Nhưng có vẻ như em đã nhầm. Người mãi ở lại trong mối quan hệ đã cũ rích, xác xơ này là em. Anh thì đã bước về phía khác từ lâu lắm rồi.
Gần một năm qua, em chìm trong sự lo lắng, bất an cho sức khỏe mẹ em. Em cứ nghĩ mình đã ổn, đã biết đâu mới là điều trân quý nhất trên đời này.
Em nghĩ em đã quên được anh.
Nhưng hôm nay em đau. Lần cuối cùng anh nói muốn dừng lại, em đã không rơi một giọt nước mắt nào. Cho đến tận hôm nay.
Em khóc nhiều hơn cả một năm qua cộng lại. Nhưng để được gì? Để làm gì nữa?
Trong thảng hoặc, em nhắm mắt và tự hỏi, chuyện của mình cũng đã từng có những khoảng thời gian thật đẹp. Vậy, nó đã dần trở nên xấu đi từ khi nào? Từ tháng đầu sau khi quen, từ năm đầu, hay từ năm thứ hai? Em không biết nữa.
Những năm đầu mình quen nhau, mình chưa bao giờ có một không gian tử tế để ở bên nhau. Tất cả là vay mượn, thuê mướn, ghé chỗ này một chút, qua nhà người kia một chút. Nhưng giờ đây, ở ĐN, anh có tất cả. Nhà, xe, công việc. Người mới và anh có thể ở bên cạnh bất kỳ lúc nào, hẳn là hạnh phúc lắm.
Tự bản thân em thấy đau đớn, vì mình đã luôn không có được những điều mình khao khát.
Như là chưa bao giờ được đưa về gặp người lớn trong nhà, dù cho đến khi chia tay đã là 6 năm quen nhau.
Em luôn bỏ qua, thỏa hiệp và cố chấp với chính mình.
Nhưng em của lúc đó cũng không hiểu được rằng, việc em thỏa hiệp, em không trân trọng bản thân em đủ, sẽ chỉ là nấc thang để anh ngày càng không trân quý và yêu em hơn mà thôi.
Giờ thì anh đã có hạnh phúc mới.
Em ngồi ở đây, tự thấy 1 năm qua có lẽ mình vẫn mãi dậm chân tại chỗ.
Trên FB mọi người đua nhau khoe ảnh Tết. Những bức ảnh gia đình viên mãn, vợ chồng điền viên, con cái đề huề. Những nụ cười chưa bao giờ tươi tắn hơn.
Em tự hỏi mình đang làm gì với cuộc đời mình thế này?