#1434
Mình thích trò chuyện với những người lớn hơn mình nhiều tuổi, thật ra cũng không hẳn nhưng một vài người họ có thể hiểu được mình ngay cả khi mình im lặng không nói. Mà đối với những người bạn cùng tuổi, mình không nhìn thấy được điều ấy, hoặc là họ không để tâm hoặc là họ thật sự không hiểu. Vì khi một vấn đề gì đó xảy đến, người có thể vượt qua mọi thứ một mình như mình, mình thật sự không muốn nói nhiều về nó. Nói nhiều về những khó khăn mà mình đã - đang mắc phải sẽ mang tiếng là kẻ kể lể, không phải sao?
Mình vẫn vậy, vẫn luôn là khó để một ai đó bước vào cuộc sống của mình. Mình không có những mối quan hệ mới, ở mình vẫn luôn là những mối quan hệ kéo dài từ năm này sang năm khác.
Một vài người họ đã thật sự rời đi khỏi mình. Và có một điều kì lạ ở đây là mình không nhớ rõ những chuyện vừa mới xảy ra nhưng lại không thể nào quên được cách mà một ai đó bước vào cuộc sống của mình càng không quên được cách mà một ai đó rời đi. Dù là một năm, hai năm hay đã rất lâu trước đây rồi.
“Có một ai đó mà bạn không thể nào quên đi?”
Mình thì không. Chỉ là mình không muốn xoá bỏ ký ức về một ai đó. Lời nói mình lạnh lùng nhưng trái tim mình thì không, mình vẫn mong họ sống tốt ngay cả khi mối quan hệ ấy đã kết thúc rồi.
Những năm 17,18 tuổi mình tin vào tình yêu hơn tin vào bản thân mình, hạnh phúc chỉ đến khi mà mình đang yêu nhưng thực tế thì mình vẫn hạnh phúc ngay cả khi không yêu. Một ngày của mình có như thế nào, có buồn hay có vui mình phải là người quyết định điều đó. Cách mà một ai đó đối với mình đã không còn là thứ ám ảnh mình khi đêm đến. “Tại sao họ lại đối với mình như vậy, tại sao lại đối với mình như thế…” tại sao họ lại không chứ, họ có thể vì đó cũng chẳng còn là điều mình bận tâm đến nữa.
Một đoạn hội thoại dài đến thế, người khác có thể quên đi những gì đã nói ra nhưng mình thì không. Mình ghi nhớ mọi thứ vì mình chỉ trò chuyện với người mà mình muốn. Không có quá nhiều cuộc trò chuyện nên không thể nào quên đi. Mà sự nhiệt tình của mình ấy, chỉ dành cho người mà họ tôn trọng mình, tôn trọng mối quan hệ đối với mình.
Còn nhớ lần đầu yêu đương, tình yêu ấy rất đẹp. Mãi sau này cứ bắt đầu để rồi kết thúc, tuy không sâu sắc nhưng mất đi niềm tin và sự can đảm. Muốn bắt đầu mà cũng sợ kết thúc, cái cảm giác phải xóa đi một điều gì đó với người mà mình đã rất yêu nó thật sự ám ảnh.
Nếu khoảng cách về địa lí vẫn luôn là lí do cho những kết thúc, anh ấy không bày tỏ mình nghĩ mình sẽ rời đi, chắc chắn.
Dạo này trời cứ mưa suốt ấy và khi ở trong ngôi nhà của chính mình thứ mà mình muốn chỉ đơn giản là một giấc ngủ trọn vẹn từ đêm đến sáng.
@bibianxx
















