Step into new beginnings with Jesus Christ.
seen from United Kingdom
seen from France
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Israel
seen from Yemen
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from China
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Sweden
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Japan

seen from China

seen from United States
seen from Singapore
seen from Netherlands
Step into new beginnings with Jesus Christ.
"Surgery selfie" Had my shoulder operation today and heard that hospital selfies are in....so here's mine! 😄
No.176
"Nhớ năm ngoái có một ngày đẹp trời đi trong hành lang NAB tầng có quán Cà Phê và khóc khi nói chuyện với bố mẹ. Phải chạy vào phòng vệ sinh vì không muốn khóc trước đông người. Hôm ý trong phòng vệ sinh có một người khác và thấy tiếng khóc nên đã hỏi han mình, mình vẫn đang nghe điện của bố mẹ nên xì xồ toàn tiếng Việt, người kia hỏi rồi xong cũng im lặng vì không hiểu gì và đi ra...
Phải rồi hôm đó là buổi cuối của Seminar về British History, môn học do James Curran dạy năm 1 Đại Học. Mình vào Seminar muộn sau đó cũng vì bận nói chuyện với bố mẹ. Đã òa lên nói với mẹ là con nhớ mẹ lắm rồi khóc, mẹ bật cười nhưng sau nghe giọng nghẹn ngào. Biết là mẹ cũng khóc.
Lúc vào Seminar đã lau mặt giả bộ lạnh lùng chưa hề khóc bao giờ.
Và ngày hôm nay 01/03/2012, mình cũng suýt khóc nhưng chưa khóc vì cố nén lòng. Cơ bản nhiều người xung quanh nên biết rõ, khóc trước mặt đám đông là tỏ vẻ yếu mềm và ăn hại.
Một là căng thẳng hai la gì đó tự kỉ toàn tập, nói chung là rất áp lực, lo lắng và cực kì sợ hãi vì tương lai vẫn là con người như thế, chưa hề thay sau 4-5 năm ra khỏi nhà và đi nước ngoài rồi. Cái Mentality của một đứa ngồi tận đáy giếng bảo gì làm nấy chờ ăn sẵn ý vẫn không thay đổi. Vẫn như thế và chỉ mãi như thế. Để rồi đứng trước toàn một tập thể xã hội của những con người không bao giờ chờ đợi được sai bảo, không bao giờ vâng lời, mình hoàn toàn là con người xa lạ và lạc lõng. Cái Mentality khắc sâu đậm vào bên trong từng khúc xương sọ này thực sự chỉ bào mòn mình, nhất là khi ta biết về nó quá rõ nhưng không thể mổ đầu để thay xương hay tháo gỡ những vết khắc kia. Ta muốn ta hòa nhập nhưng đứng trước tất cả thứ xa lạ mới mẻ và đa dạng mà ta phải học để hòa nhập, nó đổ vào đầu ta, trước mắt ta tất cả cùng một lúc và để rồi ta không thể ngốn kịp, một là bỏ đấy không ngốn nữa và chán nản nhìn nó với tấm thân vô dụng, hai là ta cố ngốn để rồi bội thực và được một lúc thì nôn ọe ra gần hết, không thể nào ăn lại cho lại vào bụng được nữa...
Thế giới này, khi con người tìm được nơi/người cho mình, những người còn lại họ sẽ không quan tâm. Con người dùng Phone 24/24 và họ luôn kiểm tra nó thậm chí nếu có một ai đó bên cạnh cho phép họ nói chuyện, họ chọn Phone chứ không chọn Người. Vì Phone sẽ không làm họ thấy khó chịu hay làm họ mất công sức nhiều. Phone không làm họ sợ bởi nếu nói chuyện với người ta là họ luôn vô thức liệu người đó thích họ hay không, chuyện gì xảy ra họ cũng không hề biết và quá không đoán trước đến mức họ sợ không biết gì xảy ra. Dù sao di động giúp họ an toàn hơn."
=> 30/12/2012, document lại một đoạn Writing mình tìm thấy được viết cách đây 9 tháng. Chả hiểu đoạn văn cuối về cái gì sao tự nhiên nói về Phone! Bó tay mình luôn, mình của bây giờ không hiểu nổi mình 9 tháng trước rồi. Nhưng nói chung cũng cảm nhân được nỗi khổ đau dằn vặt muôn thưở, vì cái cảm giác không thoát khỏi được cái Governmentality của quá khứ để thực sự TỰ DO. Và cứ mỗi lần nhận ra điều muôn thưở ở một thời điểm khác nhau trong đời và cứ mãi thấy sự không đổi đó thật là bất lực và buồn...
Nhớ hôm đó viết những dòng trên lúc đợi Seminar, Seminar của môn Angela McRobbie thì phải, vẫn còn nhớ Seminar Leader là Dan Strutt và cùng lớp với Javid Rezai. Hôm ý lúc vào ngồi học, không hiểu sao Javid gọi tên mình lúc đầu giờ và cười chào Hi... Đó có lẽ là lí do tại sao mình luôn bị hấp dẫn và thấy một cái gì đó thân thiết đồng cảm ở Javid, có lẽ Javid cảm nhận thấy vì nhạy cảm, là mình đang có gì đó không được ổn, hoặc mặt mình thể hiện ra ngoài sự sầu thương gì đó... Nên Javid đã cười chào mình rất chân thành ngọt ngào... Cảm giác như muốn thể hiện sự an ủi. Nói chung hôm nay cảm nhân về sự dằn vặt bởi Governmentality là vẫn còn, cứ đọng lại mãi trong tâm khảm. Nhưng tại khoảnh khắc đang viết này, thì mình lạc quan và nói chung, người lớn hơn. Biết khổ đau vậy nhưng cũng chẳng gặm nhấm nỗi buồn xa cũ, cũng chỉ cố gắng và cố gắng, hoàn thành công việc kế hoạch hiện tại và cứ thế đi tiếp trên đoạn đường đời của mình thôi. Cứ đi cho đến lúc chết sẽ thấy được Ending cuối cùng của mình. Cứ đi thôi...
It is not best that we should all think alike; it is difference of opinion that makes horseraces.
Mark Twain
Dr. Jordan
Thanks for teaching me everything I know today about the saxophone. Without you I wouldn't be as good as I am today. I wish you were still my teacher today because you showed me the potential I have in a musical career. You inspired me to have a good attitude when I'm playing, and most importantly understand the importance of music. The way you taught me inspired me to think more of just playing the notes on the paper, but to feel the music inside me. Thank you for being my teacher. Your student, Pablo Pedroso (@pablopedro98) Grade: 8th School: Palmer Trinity School City: 7900 Southwest 176th Street
Mrs. Karmally
Thanks for Guiding me through the year, giving me your time, and support. You are a very inspiring person so I decided to write you this letter. Thanks for everything, Lincoln You inspired me to Work hard, study, do my schoolwork, and get the grades. You gave me hope when I was hving my blue days, you always smiled and waved to me. I thank you for giving me hope for 8th grade. Your student, Lincoln Takahashi Grade: 8 School: Palmer Trinity School City: 7900 SW 176th Street, Palmetto Bay