it's very on brand.
seen from China
seen from China
seen from India
seen from United States

seen from Brazil
seen from Spain
seen from China
seen from China
seen from Türkiye
seen from China
seen from Canada

seen from Saudi Arabia
seen from China
seen from Singapore
seen from China

seen from Saudi Arabia
seen from China
seen from United States
seen from United States

seen from Russia
it's very on brand.
Biraz müzik , biraz kitap, fazlasıyla düşünce ..
Ormanda yol çatallandı ve ben gittim yolların az gidilmişinden..
kısa günün kârı
I don't even necessarily need or want Calligos to be romanceable I just think either the Rogue Trader or Calligos should have attempted to bite the other at some point
#Day58
Đã lâu rồi không viết ở đây.
Mình không biết nữa. Mình thấy vẫn là như thế.
Vẫn hỗn độn, vẫn mệt mỏi, vẫn khó nhọc, mỗi ngày mỗi giờ.
Hai tuần gần đây mình làm nhiều clip tiktok. Thấy niềm vui trong việc làm những clip chia sẻ tâm sự trên đó. Nhưng cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Mình không biết nữa.
Mình đang tạm pending học tiếng Hoa, tập yoga. Mình không còn thiết tha muốn làm gì nữa. Chỉ muốn nhắm mắt lại, giá mà chết đi được một lúc. Để không còn phải nghĩ. Để trái tim này không còn phải mỏi mệt vì bất cứ điều gì nữa.
Mình vẫn cảm thấy khó khăn quá.
Mấy ngày trước người ta có nhắn tin xin lỗi mình. Tới giờ lòng mình vẫn dậy sóng sau tin nhắn đó.
Mình có buồn, có vui, có hi vọng, có thất vọng, có bất lực, có chán chường, có tuyệt vọng.
Một tin nhắn thì đã sao? Xin lỗi thì đã sao? Có gì khác đâu? Có thay đổi được điều gì đâu?
Mình đau thì cũng đã đau rồi. Lê lết mỗi ngày cũng đã đủ khó khăn rồi.
Xin ông trời, nếu đây thật sự là một kiếp nạn, một thử thách con phải vượt qua trong kiếp sống này, thì hãy cho nó qua nhanh đi. Con đã quá mỏi mệt và đau đớn rồi. Quá đủ rồi.
Mình không còn thấy cuộc sống này có niềm vui gì nữa? Cảm thấy như mình sống đến đây đã là quá đủ. Không còn muốn tận hưởng thêm điều gì.
Rất nhiều khi, nhìn những cô chú, anh chị làm công việc lao động vất vả ngoài đường, mình tự hỏi ý nghĩa cuộc sống của họ là gì? Sao khó khăn đến thế vẫn cố gắng sống mỗi ngày mà không bỏ cuộc?
Còn mình ở đây, sao công việc, sức khỏe, gia đình, bạn bè đầy đủ nhưng vẫn thấy thiếu thốn niềm vui, không thấy hạnh phúc thế này?
Chuyện này sẽ kéo dài tới khi nào?