
seen from United Kingdom
seen from China

seen from United States
seen from Germany

seen from United States
seen from United States

seen from T1
seen from Germany
seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from Romania

seen from Kazakhstan
seen from China
seen from Russia

seen from Greece
seen from United States
seen from Tunisia
seen from China
seen from Malaysia
July 19, 2021 - Day 30
Finally got a much needed haircut.
INROADS
Date: 19 July 2021
Duration: 40 minutes at 11:29 PM
Depth:
This session felt insincere. It would be nice to follow up on this session. I gave up meditating simply because I couldn’t deal with my left leg falling asleep. And a large part of those 40 minutes were squandered on memories of the day. It was a long day and my mind during meditation was filled with events from the day. Another 40 minutes and I would have made inroads within my intuition mind.
If you crack my head open now you'll find Linkin Park songs playing there and Chester loudly screaming. I can't help it... Fuck.
مش قادرة أتجاهل إن نفس السيناريو بيتعاد، ورغم إختلافي عن وقت السيناريو الأولاني بس متأكدة إن نهاية التاني هتبقى هي بالضبط نهاية الأولاني، ويمكن أسوأ كمان.
All or nothing.
Ngày trước, từng có người hỏi em yêu rừng hay yêu biển. Em cười xòa rồi đáp trong qua loa. Thay vì hỏi những điều không chút liên quan, hay những thứ vô thưởng vô phạt, sao không hỏi em đã từng yêu ai, bây giờ yêu ai hay dự định yêu ai? Sao chẳng hỏi em về niềm vui nỗi buồn hay một đoạn kí ức cụ thể nào đó từng có trong đời. Sau này, khi vài trận buồn sâu đi qua và để lại trong em thói quen suy lí mọi điều, em chợt biết rằng mỗi một câu ai đó hỏi đều có nguyên do hoặc mang kèm ẩn ý. Nếu được nhận câu hỏi đó một lần nữa, em sẽ trả lời rằng: em yêu cả hai.
Nhớ hồi đi biển năm đó, em hãy còn dệt nhiều mộng tưởng. Em từng mong sẽ được ở cạnh biển chỉ để thỏa cái tính nghệ sĩ đa sầu hay bất chợt nổi lên. Chiều chiều sẽ dạo ngắm hoàng hôn, tối muộn sẽ đi dọc bờ cát mà nghêu ngao hát, mệt quá thì nằm dài trên cát nhìn lên bầu trời thẳm xanh khôn cùng, có sao ngắm sao, có trăng ngắm trăng, mấy ngày không trăng không sao thì chỉ đơn giản ngắm sự tịch mịch của biển đêm yên ắng. Lúc buồn thì sẽ ngồi lặng thinh trước biển, nghe tiếng sóng vỗ, nghịch lớp cát dày dưới chân, để từng đợt gió lùa qua người mình, len vào lòng, cuốn đi luôn hết mấy mảnh vỡ và tàn dư chưa được thu dọn kĩ còn xót lại. Em từng nghe biển cả bao dung mọi nỗi buồn đau của con người. Biển nghe lời thở than, oán trách, cũng chứa trong lòng nó biết bao ước vọng. Phải đa mang nhiều là vậy, nhưng muôn đời biển vẫn trầm mặc đuổi sóng xa bờ, chẳng có lấy một lời ca thán. Nên lỡ như có trận buồn nào đó quá lớn lũ lượt kéo về trong em, thành quách em xây không thể ngăn đỡ nổi, em vẫn sẽ có thể thoải mái mà nức nở, xong rồi thì chỉ cần ngồi đợi gió biển hong khô.
Cũng từng nghĩ... sau này, khi đã đủ chín chắn hơn ngày xưa, nếu có yêu thêm lần nữa, em sẽ rủ rê người ta đi biển. Sẽ ở bên nhau từ lúc bình minh cho đến đêm khuya, cùng nhau ngồi trước biển đêm, nói những điều chưa nói, mở đường để đối phương có thể thấu suốt mọi ngóc ngách linh hồn mình, những kí ức, niềm đau, mọi vui buồn đã qua thuộc về thì quá khứ chưa có sự tồn tại của người kia khi đó. Kể nhau nghe bản thân đã chật vật ra sao, trầy trụa thế nào, kể những đau đớn chớm qua rồi vụt tắt, hoặc những day dứt còn âm ỉ đến tận bây giờ. Rồi sẽ là những khoảng lặng không mang nhiều cố gắng. Hai thể linh hồn ngồi cạnh nhau, chân thực và trần trịu, lấp đầy lặng im và xoa dịu nhau bằng một nụ hôn của thấu suốt và bao dung không cần lời.
Mãi sau này, khi nhận ra mình đã vô thức kí thác quá nhiều điều cho Đà Lạt, em đã nghĩ hẳn kiếp sống nào đó trước đây mình đã từng nặng nợ nơi này. Tình yêu núi đồi, cây cối bạt ngàn xanh cũng dần lớn lên trong em. Có những hôm, bên ngoài nắng ráo mà lòng như còn ẩm ương bởi mấy chuyện buồn tù đọng, đã muốn bỏ đi hết, gạt qua cả sự sợ hãi phải rong ruổi một mình để mà bắt xe đi. Để thấy núi đồi, rừng thông, để thấy mây mờ lặng lẽ đuổi theo nhau, để thứ nắng lạnh bình yên trên này sẽ hong khô chuyện buồn chưa kịp ráo trong mình. Đi để thấy mình nhỏ bé giữa mảnh đất mộng mơ xa lạ, để thấy những mặt người hồn hậu chất phác, hay những nụ cười từ những người không quen vội vã lướt qua nhau trên đường. Em hẳn sẽ dạo hết mấy con dốc, cả những cung đường quanh co nhất, cùng những đồi thông muôn đời ẩn mình tịch liêu. Đến khi nào thấy chuyện cũ nhạt nhòa như vệt son mờ đọng lại trên bức thư tình đã cũ, đến khi thấy da thịt râm ran bởi cái mát lạnh của cỏ cây, đến khi lồng ngực căng đầy mùi không khí trong lành tinh nguyên, em sẽ lại quay về và tiếp tục hành trình còn dang dở. Dù chẳng biết những tàn tích cũ sẽ lại gõ cửa đem buồn về giăng lúc nào, nhưng chút không khí nơi đây có lẽ sẽ đủ để kéo về một trận nắng mới thơm hương trong mình, đủ để gột rửa bớt phần nào những bụi bặm em đã ôm đồm mang vát trong suốt ngày qua.
Đêm nay, giữa những ngày chán nản đến cuồng chân, em bỗng thấy thèm mấy bận rong ruổi. Bất giác, em nhớ đồi núi, nhớ biển cả, rồi em nghĩ đến mình. Em nói em yêu cả hai, như cách em đang học yêu cả hai bản thể cùng song hành tồn tại trong mình: một đầy ắp niềm đau và một vẫn mong cầu hạnh phúc. Nơi đồi núi mờ sương em mơ sẽ dành cho cái tôi cô đơn, muốn lui về trú ẩn, tạm lánh xa mớ bòng bong thường ngày, nơi có thể yếu đuối, có thể trở thành một kẻ vô định, nơi của hoài niệm, nhung nhớ, của cái thú thích nhấm nháp nỗi buồn trong em. Tư lự là vậy, nhưng em biết bản thân sẽ tự biết vỗ về mình đặng đi qua cho hết những ngày đau. Còn biển cả bàn bạc sóng sẽ là nơi em gửi gắm mơ ước hạnh phúc bình dị của mình, nơi mở ra trang nhật ký cuộc đời của hai linh hồn khao khát tình yêu, nơi hai đứa sẽ rót vào lòng biển đêm những lời thủ thỉ... những mảnh chưa trọn vẹn sẽ gửi lại nơi biển nhờ sóng lấp vùi, cùng ước hẹn từ nay sẽ chỉ chọn hạnh phúc thôi; phần những lời tâm tình cũng sẽ gửi lại nơi biển, mai này dẫu không thể cùng nhau bạc đầu như sóng, vẫn sẽ nhờ biển lưu giữ cho trọn một khối tình con.
عايزة أعرف مين السبب في إني كده و who fucked me up so hard beyond repair أو حتى أرجع أتعالج نفسيًا تاني ووقتها هكتشف إني غالبًا أنا اللي عملت ده في نفسي، وساعتها كلنا عارفين هعمل ايه.