thời gian bắt đầu ngày mới luôn là lúc em nhớ bạn đến đau lòng mà không dám chạm vào, không dám gọi tên. mấy đêm rồi không đêm nào em tròn giấc bạn ạ. em đọc lại tumblr của em, của bạn những ngày đầu mới xa nhau, cảm xúc cứ ứ nghẹn nơi cổ họng, đắng ngắt. em kiếm tìm mọi hình ảnh hạnh phúc nhất của hai đứa, trân trối nhìn ngắm, không nỡ xóa dù chỉ là một bức ảnh nhỏ. ngày nào em cũng nhìn lên tường nơi treo ảnh hai đứa rồi hi vọng chuyện này sẽ sớm qua thôi. nhiều lúc em cũng muốn được say để có thể một lần nói hết ra những nghĩ suy, những bất an trong em mà chẳng cần một ai lắng nghe. em cũng muốn về nhà, tìm gặp bạn, chạy đến ôm bạn mà khóc, mà đánh, mà trách cứ vì nỡ bỏ em lại nhưng rồi lại thôi. thật ra là em sợ, em không còn đủ dũng cảm đánh cược với chính mình, em sợ phải đối mặt với sự dứt khoát của bạn. em sợ một lần nữa đau lòng... bạn ơi em thương bạn, thương rất nhiều...













