Đóng cửa [#1] Mình
(Mình tắt điện thoại. Chuyển luôn cả Facebook. Mình sẽ ngưng trong một tuần để viết)
Hôm nay là mùng Một Tết. Trong không khí rộn ràng, những lời chúc tụng đầy bình an và sự háo hức về một năm mới sắp đến, mình cảm nhận được một lỗ hổng lớn dần...
Đây không phải là một bài viết nhìn lại bản thân một năm đã qua, dự hoạch cho những điều sắp tới và tràn trề hi vọng. Đây là sự loay hoay của mình, khi nhận ra tất cả những niềm vui ngoài kia đều thật lạ lẫm.
Sự trăn trở này đã luôn thường trực trong cuộc sống của mình. Nỗi cô đơn mình chưa thể tự lấp đầy. Sự tủi thân khi nhìn thấy mọi người, và người mình yêu, đều đang tận hưởng những thứ mình bỏ lỡ.
Mình luôn cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Và nhiều khi mình muốn biến mất khỏi cuộc đời họ: để họ có thể trọn vẹn niềm vui mà không bị mình làm phiền. Cũng để mình thôi mong nhớ và níu kéo để được là một phần của cuộc sống mình đã bỏ lại phía sau.
Nhưng mình cũng sợ, khi mình đã vững vàng, khi mình tìm được bình an nơi này, và thôi ngoài nhìn về phía họ, cũng là lúc mình đã đánh mất nhau rồi.
Mình sợ khoảnh khắc khi họ lại bước vào và phá vỡ những bình yên mình tạo nên.
Mình sợ khoảng cách, vì biết đâu lạc mất nhau.
Nhưng mình nhận ra, mình đã mệt nhoài vì sống giữa lưng chừng hai thế giới, hai bầu trời, hai cuộc đời...
Ở đầu đó, giữa chồng chéo cảm xúc, mình đã đánh mất mình.
Vậy nên năm nay, mình sẽ đặt xuống tất cả những điều này.
Mình giữ niềm vui cho riêng mình. Mình không mong cầu bạn ở bên. Cũng không chờ đợi nữa. Và mình sẽ thôi ngoái nhìn, thôi ghen tỵ, thôi tủi thân...
Mình sẽ đi tìm lại mình.















