Năm nay mình sắp hai mươi lăm rồi..
Ôi thật là sợ hãi làm sao... Mình cảm nhận rõ rệt sự chới với tuổi đôi mươi (thêm năm năm nữa rồi mình sẽ là ai và về đâu?). Mình đã biết vui chưa hay vẫn vác nỗi lo công sở về nhà? Đã tìm thấy một công việc cho mình thêm mục đích hay vẫn loay hoay giữa cơm áo gạo tiền?
Nhắc đến tiền, liệu mình đã vui vén đủ cho một tương lai tự do, an yên và ấm áp.
Mình đã tìm lại Ngọc My cool ngầu chưa? Một nụ cười đầy thoải mái và tự do, một đôi chân biết rong chơi và nhảy múa? Mình muốn gặp cô gái đó thường xuyên hơn chút.
Trước hai mươi lăm, mình cảm thấy cuộc sống như một giờ nghỉ trưa bận rộn – rush lunch hour, rush a rest and rush fitting everything in for the afternoon. Always occupied, rarely relaxing.
Nỗi lo và những suy tư thường trật. Niềm vui đong đếm thấy cũng ít. Luôn có một gì đó mình nên-làm, phải-làm và cần-làm. Những dự định, kế hoạch, to-do list nhảy lên lổn nhổn. Những cuộc họp mặt để lại nhiều trăn trở hơn sự thoải mái vui tươi. Đã đủ kiên nhẫn quan sát nhưng chưa đủ bao dung để thấu hiểu và dung nạp. Biết cởi mở với những điều mới, những góc nhìn và trải nghiệm khác biệt, nhưng thỉnh thoảng lại chìm trong những áp đặt và phán xét...
Nhưng mình cũng đã hiểu mình đủ nhiều... để biết dừng lại, thở và phục hồi. Không cố gắng lắng nghe và thấu hiểu khi phễu lọc đã đầy, cốc nước đã cạn. Không cần phải dành thời gian và năng lượng cho những điều mình không cảm thấy muốn. Sống có trách nhiệm và không cần là hoa hậu thân thiện. Hiểu mình mong muốn điều gì và không cần sống cho kì vọng của một ai. Nuôi dưỡng một cái tôi lành tính, không cần quá nhiều sự chú ý, cũng không dung nạp sự công nhận từ bên ngoài. Không cần cố gắng chứng tỏ mình và cũng không ngại thể hiện mình. Im lặng khi không cần lên tiếng và quả quyết khi sẵn sàng – mình không thể thay đổi xã hội nhưng xã hội cũng không tự nhiên mà thay đổi...
Và... quan trọng nhất là, sống theo quỹ đạo của riêng mình: không vì chạy theo điều gì mà lo lắng, không vì một thước đo nào đó mà chùng chân, hay gấp gáp. Tất cả, đều sẽ ổn thôi!
Mình muốn tách bóc hết tất cả những điều xã hội, gia đình, môi trường đã đặt lên mình, để có thể là phiên bản thành thật với mình mình nhất.
Không cần một cột mốc nào, không cần một tiêu chuẩn nào – chúng mình cứ đi thôi – và xem thử, những trang truyện của tụi mình rồi sẽ tới đâu.
Bởi vì mình không biết, nên cuộc sống mới nhiều màu nhiệm, đúng không?